Chúng tôi sẽ tổ chức một đêm hội thật hoành tráng.
“Tất nhiên rồi.”
Tôi mỉm cười gập laptop lại.
“Đi thôi.”
Chúng tôi sánh vai bước ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Ánh hoàng hôn đang từ từ lặn xuống trên thảo nguyên bao la.
Nhuộm cả bầu trời thành một màu vàng rực rỡ tráng lệ.
Xa xa, lửa trại đã được thắp lên.
Các đồng nghiệp quây quần quanh đống lửa, vừa hát, vừa nhảy.
Trên từng gương mặt với những màu da khác nhau, đều nở những nụ cười xán lạn như nhau.
Lão Vương thấy tôi, từ xa đã vẫy tay chào.
“Tiểu Phương, mau đến đây! Hôm nay cô mới là nhân vật chính!”
Tôi mỉm cười, rảo bước đi nhanh hơn.
Một cơn gió ấm áp, thổi qua từ sâu thẳm thảo nguyên.
Thổi tung vạt váy của tôi.
Thổi bay cả chút bụi trần cuối cùng về quá khứ, vương vấn trong tim tôi.
Tôi biết.
Thế giới của tôi.
Sẽ không bao giờ còn đêm tối nữa.
Từ nay về sau, mỗi ngày.
Đều là ánh bình minh.