“Mỗi tháng bố cho con hai ngàn.”
“Bố đăng ký lớp học vẽ cho Điềm Điềm, một kỳ sáu ngàn tám.”
“Bố mua cho Điềm Điềm cái áo phao đỏ kia của hãng Balabala, tám trăm chín.”
“Năm ngoái bố đưa vợ mới và Điềm Điềm đi du lịch Tam Á, tiền vé máy bay với khách sạn hết mười hai ngàn.”
“Mỗi tháng bố cho con hai ngàn —— chính là để tự mua cho bản thân sự thanh thản của một người ‘bố tốt’.”
“Hai ngàn tệ, thứ bố mua không phải là cuộc sống của con. Thứ bố mua là cái quyền không cần phải bận tâm đến con nữa.”
Bố tôi há hốc mồm.
Nhưng không phát ra tiếng.
Tôi quay sang mẹ tôi.
“Mẹ.”
Bà rụt người lại phía sau một chút.
“Lúc mẹ lấy dượng, ông ấy đưa ra một điều kiện. Không mang theo con riêng.”
“Mẹ đã đồng ý.”
Mặt mẹ tôi thoắt cái trắng bệch.
“Ai nói với con——”
“Dì kể ạ.”
Dì tôi ngồi ở trong góc, khẽ gật đầu một cái, môi mím chặt.
Mẹ tôi hung hăng quay ngoắt sang nhìn dì: “Triệu Mỹ Lan, chị lắm mồm làm cái gì!”
Dì không đáp.
Tôi tiếp tục nói.
“Mẹ đồng ý không mang theo con. Rồi mẹ nói với bố con rằng: ‘Để Nhiên Nhiên ở riêng đi, dù sao nó cũng lớn rồi’.”
“Con mười chín tuổi.”
“Mẹ cảm thấy con lớn rồi.”
“Lớn đến mức có thể một mình lủi thủi đón Tết.”
“Lớn đến mức có thể bị đẩy qua đẩy lại giữa hai gia đình.”
“Lớn đến mức mẹ chẳng cần phải đặt cho con một đôi đũa nữa.”
Hốc mắt mẹ tôi đỏ ửng.
Bà lên tiếng, giọng run rẩy.
“Nhiên Nhiên à, mẹ đi bước nữa chẳng dễ dàng gì. Con không thể thông cảm cho mẹ sao? Mẹ làm vậy chẳng phải cũng vì muốn có một mái nhà hay sao?”
Bà thực sự cảm thấy mình không còn cách nào khác.
Bà cảm thấy bản thân mình cũng chỉ là nạn nhân.
Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Mẹ có gia đình rồi.”
“Còn con thì mất.”
Bốn chữ đó gieo xuống.
Nước mắt mẹ tôi lã chã tuôn rơi.
Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại.
“Và còn một chuyện nữa.”
Tôi lấy ra thứ thứ ba.
Không phải ảnh chụp màn hình.
Mà là một đoạn ghi âm.
Tôi bấm nút phát.
Là giọng nói của mẹ tôi khi gọi điện thoại ngoài hành lang bệnh viện tối hôm trước ——
“…Chuyện căn nhà anh nói với bên môi giới xong chưa? Tranh thủ lúc mẹ em đang nằm viện, mau nhờ họ qua bên đó định giá đi…”
Đoạn ghi âm chỉ phát đúng mười lăm giây.
Tôi ấn nút tạm dừng.
Không một ai trong phòng lên tiếng.
Bà ngoại ngồi thu mình trong góc, tay bưng cốc nước ấm dừng lại ngang miệng.
Bà đặt cốc nước xuống.
Bà nghe thấy rồi.
Không sót một chữ nào.
Mẹ tôi bật dậy như lò xo: “Mày ghi âm lén tao? Mày——”
“Mẹ.” Tôi ngắt lời bà.
Tôi liếc nhìn bà ngoại một cái.
“Năm nào bà ngoại cũng đặt cho con một đôi đũa. Mẹ đem cất đi.”
“Năm nào bà ngoại cũng cất lì xì cho con. Mẹ đem trả lại.”
“Bà ngoại muốn để lại nhà cho con. Mẹ định thuê luật sư.”
“Bà ngoại nhập viện. Mẹ đến lấy trộm chìa khóa.”
“Bà ngoại đặt đũa suốt tám năm. Mẹ cất đũa suốt tám năm.”
Mẹ tôi đứng sững ở đó.
Đôi môi mấp máy, nhưng chẳng phát ra âm thanh nào nữa.
Dượng ngồi cạnh, sắc mặt tái mét, im thin thít.
Điềm Điềm co rúm lại trên ghế, mặt mũi nhợt nhạt.
Dì ghẻ cúi gằm mặt, đến đôi đũa cầm trên tay cũng không vững.
Bố tôi ngồi chết trân ở đó, không nhúc nhích.
Dì tôi hít một hơi thật sâu.
Tôi quay sang nhìn tất cả mọi người.
“Mọi người ở đây ai cũng có gia đình. Hai gia đình, ba gia đình, một bàn đông đủ người ngồi. Nhộn nhịp, vui vẻ.”
“Còn tôi, chỉ có một mình.”
“Thui thủi ở trong phòng trọ ăn mì tôm.”
“Tôi không phải là cái ghế thừa ra sau vụ ly hôn của mọi người.”
Bàn ăn vắng lặng, không một ai dám ho he nửa lời.
Món sườn xào đã nguội ngắt.
Món bắp cải đã ỉu xìu.
Một bàn đồ ăn không ai động đũa.
Tôi đứng dậy.
Bước đến trước mặt bà ngoại, ngồi xổm xuống.
“Bà ơi, đi thôi.”
“Đi đâu con?”
“Về nhà.”
“Nhà nào?”
“Nhà của cháu.”
Tôi đỡ bà ngoại đứng lên.