“Năm nay con đừng đến nữa.”
Trong điện thoại, giọng mẹ tôi rất nhẹ, cứ như đang nói một chuyện cỏn con.
“Bên nhà dượng họ hàng đông lắm, bàn ăn không ngồi đủ đâu.”
Tôi đáp: “Vâng.”
Cúp máy, tôi mở khung chat WeChat với bố.
Tin nhắn của tôi còn chưa kịp gửi đi thì bố đã nhắn tới một tin trước.
“Nhiên Nhiên à, năm nay con sang đón Tết bên nhà mẹ đi. Nhà dì con qua chơi, nhà mình không có chỗ ngủ đâu.”
Hôm đó là hai mươi sáu tháng Chạp.
Bố bảo tôi sang nhà mẹ.
Mẹ bảo tôi đừng sang nhà bà.
Tôi chụp màn hình hai tin nhắn ấy ghép lại với nhau, nhìn rất lâu.
Hai bàn tiệc tất niên, mười sáu người ăn.
Không có lấy một chỗ ngồi nào dành cho tôi.