Tôi nhìn cô ta đi loanh quanh khắp sàn nhà, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất đẹp mắt.
Đẹp mắt hơn nhiều so với lúc cô ta khóc lóc vào ban ngày.
Tiếng bước chân ngoài cửa rất nhanh vang lên.
Bố mẹ, người làm, bác sĩ gia đình, một đám người xông vào.
Khi nhìn thấy căn phòng ngập tràn ánh sáng đỏ rực, tất cả đều im lặng.
Thẩm Minh Vi giống như nhìn thấy vị cứu tinh, nhào tới ôm chầm lấy mẹ tôi rồi khóc.
“Mẹ ơi! Cậu ta muốn hại chết con! Cậu ta muốn hại chết con!”
Mẹ tôi nhìn cô ta trước, lại liếc sang tôi, cuối cùng nhìn một sàn đầy đèn sưởi.
Biểu cảm rất phức tạp.
Bố tôi xoa xoa ấn đường, giọng nói hơi trầm xuống.
“Thẩm Chi, giải thích đi.”
Tôi rất phối hợp.
“Cô ta nói bác sĩ bảo cô ta phơi nắng nhiều vào.”
“Buổi tối không có nắng, nên con bổ sung nhân tạo cho cô ta một chút.”
Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Có người làm không nhịn được, bờ vai run lên một cái.
Giống như muốn cười, nhưng lại không dám.
Tôi nhìn bọn họ, rồi tiếp tục nói.
“Hơn nữa, con sợ cô ta phơi không chuyên tâm, giữa chừng tỉnh lại ảnh hưởng đến sự hấp thu.”
“Nên con còn cho cô ta uống Melatonin, để cô ta ngủ yên giấc hơn.”
Bố tôi nhắm nghiền mắt.
Mẹ tôi quay đầu đi, giống như đang cố nhịn điều gì đó.
Thẩm Minh Vi quả thực không dám tin vào tai mình, khóc càng dữ dội hơn.
“Bố mẹ, mọi người nghe đi! Cậu ta thừa nhận rồi kìa!”
“Cậu ta chính là cố ý! Cậu ta bị tâm thần! Cậu ta căn bản không bình thường!”
Tôi đứng tại chỗ, gật đầu.
“Đúng vậy.”
Cô ta nghẹn họng.
Tôi nhìn cô ta, giọng điệu chân thành.
“Không phải cô đã biết từ sớm rồi sao?”
Bầu không khí lại càng yên tĩnh hơn.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cười trầm thấp.
Tôi ngẩng đầu.
Bùi Yếm đang dựa vào cửa, hai tay đút túi, đang nhìn tôi.
Giống như đang thưởng thức, lại còn có chút tự hào?
Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một cảm giác cáu kỉnh không rõ ràng.
Rất phiền.
Tôi ghét nhất việc người khác dùng ánh mắt này để nhìn tôi.
Nhưng anh ta lại cứ khăng khăng như vậy.
Bố tôi lúc này mới lên tiếng với bác sĩ gia đình: “Đưa nó đi xử lý trước đi.”
“Vâng.”
Bác sĩ và người làm xúm lại đỡ Thẩm Minh Vi.
Cô ta vừa khóc vừa quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt rốt cuộc cũng có chút sợ hãi chân thật.
Khá tốt.
Tôi thích người khác sợ tôi.
Ít nhất sợ hãi còn ra dáng hơn là giả vờ.
Khi người đã tản đi hết, bố tôi lại nhìn về phía tôi.
“Theo tôi về phòng làm việc.”
Tôi không nhúc nhích.
“Ông định đánh tôi à?”
Bố tôi khựng lại.
“Không.”
“Thế ông định mắng tôi?”
“Cũng không.”
“Ồ.” Tôi gật đầu, “Vậy ông muốn làm gì?”
Ông im lặng một lát, thế mà lại nói: “Lần sau làm mấy việc này, trước tiên phải phủi sạch quan hệ của mình đi đã.”
Tôi sững người mất một lúc.
Mẹ tôi ở bên cạnh hờ hững bồi thêm một câu.
“Còn nữa, nhiều đèn sưởi quá, biệt thự dễ nhảy aptomat lắm.”
Tôi nhìn bọn họ, đột nhiên mỉm cười.
Thì ra bố mẹ ruột của tôi dường như cũng không được bình thường cho lắm.
Vì bố mẹ bình thường lúc này đáng lẽ phải giáo huấn tôi, đánh mắng tôi.
Vậy mà bọn họ lại giống như đang dạy tôi.
Bùi Yếm bước đến bên cạnh tôi, rũ mắt nhìn một sàn đầy đèn sưởi đó.
“Góc độ không tốt lắm.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Không tốt ở đâu?”
“Chiếu không đều.” Anh ta nói.
“Lần sau nếu muốn cô ta toàn thân đều nổi phản ứng, nên dịch vào giữa một chút.”
Tôi chằm chằm nhìn anh ta mất hai giây.
“Anh quả nhiên có bệnh.”
“Ừ.”
Anh ta cúi đầu, ánh mắt rơi vào trong mắt tôi.
“Nhìn thấy em, bắt đầu phát bệnh rồi.”
Tôi quan sát anh ta từ trên xuống dưới.
Những lời này tôi từng nghe thấy từ miệng bố nuôi, là nói với người phụ nữ khác.
Người phụ nữ đó bảo ông ta đang tán tỉnh.
Bây giờ lại nghe thấy từ miệng Bùi Yếm.
Vẫn thấy kinh tởm.
Tôi lùi lại nửa bước.