Là người của ban tổ chức.
Bởi vì câu nói của đại sư Trịnh trong livestream đã khiến hiện trường có phóng viên bắt đầu gọi điện.
Khi Phương Minh Dao đuổi theo, giày cao gót bị trẹo, suýt nữa ngã.
Không ai đỡ cô ta.
Phương Minh Hiên đứng tại chỗ, vẻ mặt từ phẫn nộ chuyển thành mờ mịt.
Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, hào quang trên người ba mình bị người ta tháo xuống trước mặt công chúng.
Từ nhỏ đến lớn, anh ta đã nghe vô số lần những câu như “ba cháu là Phương Minh Viễn”, “Phương Gia Ban nhà cháu giỏi thế nào”, “canh vịt già họ Phương là số một thiên hạ”.
Anh ta tưởng đó là thật.
Vì tất cả mọi người đều nói như vậy.
Anh ta chưa từng nghĩ, dưới những lời ấy, đang đè lên cả một đời của một bà cụ.
Tôi bưng nồi đất, đi xuống sân khấu.
Nhân viên dẫn tôi tới phòng nghỉ hậu trường.
Khi đi ngang hành lang, tôi nghe thấy giọng Phương Minh Dao đang gọi điện thoại.
“…Liên hệ luật sư giúp tôi! Kiện cô ta tội phỉ báng! Đúng, là Ôn Đường, chủ quán Thư Ký… gì cơ? Anh nói gì?”
Giọng cô ta đột nhiên cao vút lên.
“Hủy? Dựa vào đâu mà hủy tư cách giám khảo đặc biệt của tôi? Tôi đã ký hợp đồng rồi!”
Đầu dây bên kia nói gì đó.
Cô ta không nói nữa.
Khi tôi đi ngang qua cô ta, cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Mắt cô ta đỏ hoe, môi run rẩy.
“Cô hài lòng rồi chứ?”
Tôi không dừng bước.
“Ba tôi làm sai cái gì? Ông ấy chẳng qua chỉ dùng công thức của bà ngoại cô thôi mà.
“Ông ấy cho bát canh đó một sân khấu lớn hơn, để nhiều người được uống hơn, chẳng lẽ đó không phải tâm nguyện của bà ngoại cô sao?”
Tôi dừng lại.
Tôi xoay người nhìn cô ta.
“Cô đã từng hỏi tâm nguyện của bà ngoại tôi chưa?”
Cô ta hé miệng.
“Tâm nguyện của bà ngoại tôi không phải là để bát canh tổ truyền của mình bị một tên trộm cướp mất, rồi bị gắn lên cái họ nhà hắn.”
Nước mắt Phương Minh Dao cuối cùng cũng rơi xuống.
Không phải vì cảm động.
Mà là vì sụp đổ.
Bởi cô ta phát hiện ra, tất cả những thứ mà cô ta luôn tin là thật từ nhỏ tới lớn.
Những câu chuyện khởi nghiệp của ba cô ta, lịch sử vẻ vang của gia tộc, bát canh trên bàn ăn.
Tất cả đều là giả.
Tôi rời đi.
06
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng.
Ngày hôm sau, đội ngũ quan hệ công chúng của Phương Gia Ban bắt đầu phản kích.
Họ đăng một bài dài, tiêu đề là: “Tuyên bố nghiêm chính về những cáo buộc sai sự thật của cô Ôn Đường.”
Bài viết rất có trình độ.
Trước tiên thừa nhận Phương Minh Viễn đúng là từng theo học bà ngoại của Ôn Đường, nhưng nhấn mạnh “công thức là thành quả nghiên cứu chung của thầy trò, quyền sở hữu trí tuệ thuộc về Phương Gia Ban”.
Sau đó chỉ ra rằng Ôn Đường đã “bịa đặt sự thật, ác ý phỉ báng” ở nơi công cộng, hiện đã ủy thác luật sư khởi kiện.
Cuối cùng kêu gọi “đừng để ân oán cá nhân làm tổn thương văn hóa ẩm thực truyền thống Trung Hoa”.
Khu bình luận dưới tuyên bố này bị kiểm soát.
Mười bình luận đầu tiên đều là “ủng hộ Phương Gia Ban”, “tin rằng pháp luật sẽ trả lại trong sạch cho Phương tổng”.
Nhưng kéo xuống dưới vẫn có bình luận của cư dân mạng thật:
【Cùng nghiên cứu? Sư phụ chết rồi anh mới dám nói là cùng nghiên cứu à?】
【Nếu bà cụ đó còn sống, anh phải chia cho bà bao nhiêu tiền?】
【Miếng ngọc trên cổ Phương Minh Viễn đã trả chưa?】
Đội PR của Phương Gia Ban phản ứng rất nhanh.
Họ mua hàng chục food blogger đăng video “phân tích khách quan”.
Nói rằng “canh vịt già Thư Ký của Ôn Đường và canh vịt già họ Phương quả thật có điểm tương đồng, nhưng họ Phương đã cải tiến rất nhiều về kỹ thuật”.
Có vài blogger nhận tiền còn nói khó nghe hơn.
“Ôn Đường chỉ đang ké fame thôi. Lúc bà ngoại cô ta còn sống không đi đòi quyền lợi, chết mười lăm năm rồi mới nhảy ra, rõ ràng muốn mượn độ nóng của Hội nghị Thượng đỉnh Ẩm thực châu Á để PR cho quán mình.”
“Nói thật, Phương Gia Ban có hơn ba trăm cửa hàng, hương vị canh ổn định. Thư Ký của Ôn Đường chỉ có một quán nhỏ, ai biết canh của cô ta có phải lần nào cũng giữ được chất lượng không?”
“Ngành F&B sợ nhất loại người này. Bản thân không có năng lực mở rộng, chỉ biết ăn vạ thương hiệu đầu ngành để nổi lên.”
Tôi đọc hết từng bài từng bài.
Mẹ tôi gọi điện tới, giọng run rẩy:
“Con à, người trên mạng… sao họ có thể nói bà ngoại con như vậy?”
Tôi nói:
“Mẹ, đừng xem nữa.”
“Mẹ không xem. Là thím Vương hàng xóm nói cho mẹ biết. Bà ấy nói trên mạng có rất nhiều người mắng con.”
Tôi im lặng một lát.
“Mẹ, mẹ tin con không?”
Đầu dây bên kia yên tĩnh.
“Mẹ đương nhiên tin con. Tối qua mẹ mơ thấy bà ngoại con, bà nói…”
Mẹ không nói tiếp.
Nhưng tôi nghe thấy tiếng mẹ sụt sịt.
“Bà nói gì?”
“Bà nói, canh là thứ không ai cướp đi được.”
Tôi nắm chặt điện thoại, bỗng thấy sống mũi cay cay.
“Mẹ, con biết rồi.”
Cúp điện thoại, tôi ngồi trên giường trong căn phòng thuê, nhìn cảnh đêm Hàng Châu ngoài cửa sổ.
Muôn nhà lên đèn.
Không có một ngọn đèn nào thắp vì tôi.
Nhưng trong lòng tôi có một nồi canh, vẫn luôn sôi sùng sục.
07
Ba ngày sau, Phương Minh Viễn thông qua người trung gian tìm đến tôi.