Tôi nghĩ muốn nổ não cũng chẳng ra được lý do nào hợp lý.
Hay là… vì Cố Dĩ Hằng?
Anh ta quen biết với Alex sao?
Ý nghĩ đó vừa nảy ra, tôi lập tức thấy buồn cười. Cố Dĩ Hằng làm đầu tư, Alex làm thiết kế — hai người không hề cùng hệ, làm sao có thể liên quan?
Mang thắc mắc này, tôi đem đi hỏi Cố Ảnh.
Cô ấy đang đắp mặt nạ, vừa nghe xong liền bật cười đến mức suýt làm rách cả lớp mask.
“Nặc Nặc, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Anh trai tớ là loại người muốn gặp ai mà phải khó khăn hả? Chỉ cần nói một câu là được.”
Tôi nghĩ lại… thấy cũng đúng.
Sức mạnh của tư bản, người thường như tôi sao mà hiểu nổi.
“Vậy… thật sự là anh cậu đứng sau sắp xếp?”
“Chín phần là thế.” – Cố Ảnh gỡ mặt nạ xuống, vỗ nhẹ lên mặt – “Anh tớ là kiểu người chẳng bao giờ làm mấy chuyện vô ích. Nếu giúp cậu tới mức này, chắc chắn là có mưu đồ.”
“…”
Dù biết cô ấy nói đúng, nhưng sao từ miệng cô ấy nói ra… lại thấy khó nghe đến vậy?
“Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nữa.” – Cố Ảnh ghé lại gần, gương mặt đầy vẻ hóng chuyện –
“Nói thật đi, cậu với anh trai tớ… thật sự không còn chút cảm giác nào à?”
Tôi im lặng.
Cảm giác? Sao có thể không có.
Đó là người tôi từng yêu suốt ba năm. Dù chia tay rồi, anh ấy vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim tôi.
Chỉ là… tôi không dám thừa nhận. Cũng không muốn thừa nhận.
“Chuyện cũ cả rồi.” – Tôi cứng miệng nói.
“Xì.” – Cố Ảnh bĩu môi, rõ ràng không tin – “Miệng thì nói không cần, mà hành động thì thành thật lắm nhé. Không thì sao cậu vẫn còn ở nhà tớ?”
Tôi: “…”
Bị nói trúng rồi.
Từ hôm Cố Dĩ Hằng đưa cho tôi offer, tôi liền “ở lì” trong nhà Cố Ảnh chưa chịu dọn đi.
Một phần vì hợp đồng nhà cũ đã hết, tôi vẫn chưa tìm được chỗ mới phù hợp. Phần còn lại… là vì chút tâm tư khó nói ra.
Tôi muốn nhìn anh thêm một chút.
Dù chỉ là mỗi sáng ở bàn ăn, trao nhau một câu chào nhạt nhẽo. Tôi cũng thấy đủ rồi.
Đúng là tôi chẳng có tiền đồ gì cả.
“Tớ… tớ ở lại là để tiết kiệm tiền thuê nhà thôi!” – Tôi bịa đại một lý do tệ hại.
“Được rồi, cậu nói gì cũng đúng hết.” – Cố Ảnh nhìn tôi bằng ánh mắt “chị khỏi chối, em hiểu rồi.”
“Dù sao thì, anh tớ còn độc thân, cậu cũng độc thân, nếu hai người quay lại với nhau, tớ là người đầu tiên vỗ tay ủng hộ hết mình!”
“Còn chưa có gì hết mà cậu nói như thật.” Tôi miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút ngọt ngào.
Rất nhanh, ngày họp video với đội của Alex cũng đến.
Tôi trang điểm nhẹ, mặc bộ đồ công sở mới mua, trông gọn gàng và chuyên nghiệp.
Khi bước vào phòng họp, Cố Dĩ Hằng đã ngồi sẵn ở đó.
Hôm nay anh mặc một bộ vest xanh đậm, dáng người cao ráo càng thêm cuốn hút.
Thấy tôi, anh khẽ mỉm cười:
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên cạnh anh.
Cuộc họp nhanh chóng được kết nối.
Trên màn hình, hiện lên một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh, dáng vẻ nho nhã.
Chính là Alex. Thần tượng của tôi!
Tôi hồi hộp đến mức lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Cuộc họp bắt đầu. Hai bên trao đổi xã giao vài câu. Sau đó, ánh mắt của Alex dừng lại trên người tôi.
Ông ấy mỉm cười hiền hậu:
“Cô là cô Thẩm Nặc đúng không?”
Tiếng Trung của ông ấy rõ ràng, phát âm chuẩn đến bất ngờ.
“V… vâng ạ.” – Tôi căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp.
“Tôi đã xem qua tác phẩm của cô.” – Ông ấy nói – “Rất có cảm hứng, tôi rất thích.”
Tác phẩm của tôi? Tôi từng gửi cho ông ấy lúc nào?
Tôi ngơ ngác nhìn sang phía Cố Dĩ Hằng.
Anh ta nhận ra ánh mắt nghi ngờ của tôi, chỉ khẽ nhếch môi, không hề giải thích.
“Ba năm trước, cô có tham gia một cuộc thi thiết kế tên là ‘Ngôi sao tương lai’ đúng không?” – Alex hỏi.
Tôi sững người.
Ngôi sao tương lai.
Cái tên ấy… đã lâu lắm rồi.
Đó là một cuộc thi thiết kế cấp quốc gia mà tôi tham gia hồi năm ba đại học.
Lúc đó, tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết để làm một tác phẩm lấy chủ đề “Nhà”.
Tôi đã vẽ ra ngôi nhà tương lai mà tôi và Cố Dĩ Hằng từng tưởng tượng cùng nhau.
Có cửa kính sát đất, có ghế sofa ấm áp, có ban công đầy cây mọng nước mà tôi yêu thích…
Bản thiết kế đó chất chứa toàn bộ những mộng tưởng đẹp đẽ nhất của tôi về tương lai.