“Sao mày còn dám xuất hiện trước mặt tao?”

“Tao có gì mà không dám?” – Trần Diệu Châu cười lạnh, chỉ tay vào anh –

“Ăn cắp là mày, quấy rối là mày, bị đuổi học cũng là mày!

Mày mới là cái loại mất mặt không biết xấu hổ, còn dám sống ung dung trên đời à!”

Chu Đình chưa kịp phản ứng thì tôi đã không chịu nổi nữa, lao lên tát hắn một cái thật mạnh.

“Ở Bắc Kinh ăn phân quen rồi hả? Chạy về quê còn mở mồm bẩn như vậy, ô nhiễm môi trường!”

Trần Diệu Châu ôm mặt, kinh ngạc nhìn tôi.

Rồi gầm lên:

“cô bị điên à? Tôi có nói gì cô đâu!”

“Không nói tôi nhưng đụng đến người của tôi là đụng đến tôi!” – Tôi giơ tay lên lần nữa, Trần Diệu Châu giật mình rụt cổ lại.

“Mấy người tưởng tôi không biết mấy người tới đây làm gì sao? Không phải là đến xem tôi thê thảm thế nào à?”

“Haha, xin lỗi nha, không như các người mong đợi đâu! Tôi ở đây ăn ngon ngủ kỹ, sống vô cùng sung sướng!

Không cần mấy người quan tâm, cút về đi!”

Mất mặt trước đám đông, Trần Diệu Châu tức đến nghiến răng…

Sắc mặt Trần Diệu Châu tối sầm, hắn tức đến mức gần như mất kiểm soát, giơ tay định xô tôi:

“Giờ cô không có quyền không có thế, còn dám chống lại tôi sao?”

Nhưng tay hắn còn chưa chạm vào tôi, cổ tay đã bị một bàn tay khác túm chặt lấy.

Chu Đình dùng tay còn lại kéo tôi ra sau lưng mình.

Tôi nghe thấy giọng anh trầm thấp vang lên:

“Gan cậu còn lớn hơn cả cô ấy.”

“Chạy đến quê bọn tôi mà còn dám giở thói tác oai tác quái. Cậu đúng là to gan thật đấy.”

Nói xong, anh liếc tôi một cái, nhắc nhở:

“La lên đi.”

Tôi khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ra.

Trong khoảnh khắc yên ắng của làng quê, tiếng tôi gào thét chấn động trời đất:

“Có người giở trò đồi bại trong làng này nè! Cứu mạng với! Bác Trương ơi! Chú Lý ơi! Anh Ba ơi! Cứu em! Á á, anh đừng có sờ em!”

Đám Trần Diệu Châu trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi.

Lương Hoan tức đến run người, giơ ngón tay đính móng dài sắc bén như dao về phía tôi:

“cô nói nhảm cái gì đó hả?!”

Tôi bĩu môi.

Mới vậy đã hết chịu nổi rồi à?

Tôi hít một hơi sâu, hét to hơn nữa:

“Á á! Mặc đồ sang trọng bảnh bao mà hóa ra là một lũ buôn người! Cô lảng vảng trước cửa nhà chị Trần làm gì đó? Muốn bắt cóc con nít hả?!”

Một phút sau.

Giọng Lương Hoan run rẩy:

“Mấy người có… cảm thấy đất đang rung không?”

Vương Thánh hỏi lại:

“Có, là động đất hả?”

Lương Hoan:

“…Chắc là không phải.”

Họ quay đầu đồng loạt về hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy cả làng dân đang đổ ra, người người bước nhanh như gió kéo đến —

Tay cầm cuốc, búa, liềm, xẻng…

Cả bọn đứng hình toàn tập.

Cho đến khi Trần Diệu Châu la to:

“Đứng đực ra đó làm gì?! Chạy mau! Đây là làng ác nhân thật rồi đấy!!!”

Cả đám chửi thề loạn xạ, cắm đầu chạy thục mạng về phía cổng làng.

“Đúng là nghèo sinh hư! Quả nhiên không sai!”

“Chạy nhanh lên! Để bị bắt thì mất mạng thật đấy!”

Tôi nhìn theo bóng lưng bọn họ, lắc đầu cảm thán:

“Đúng là… chưa từng thấy ai đến quê chơi mà lại chạy té khói như vậy luôn á!”

6

Sau chuyện đó, chúng tôi đã thay mặt xin lỗi bà con trong làng.

Mọi người đều tỏ vẻ thông cảm:

“Có gì đâu mà. Đại Ngưu bình thường giúp chúng tôi nhiều lắm, mấy đứa đó đến bắt nạt nó, không giúp thì mới lạ đó chớ!”

Sau đó, họ khoác cuốc vác xẻng vui vẻ về nhà, còn vừa đi vừa ngân nga hát dân ca.

Người đã tản đi hết, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Chu Đình thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn tôi.

Anh im lặng vài giây, rồi hỏi:

“Lúc nãy… hắn nói mấy lời kia…”

Tôi ngắt lời:

“Em không tin.”

Chu Đình nhìn tôi:

“Tại sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

“Vì em có mắt. Anh là người thế nào, em tự nhìn ra.”

Tôi cắn môi, thành thật nói:

“Chu Đình, trước đây em có một vài hành động hơi quá đáng, khiến anh không thoải mái. Em xin lỗi.”

Chu Đình ngẩn người nhìn tôi.

Tôi chợt cảm thấy xấu hổ, lúng túng vẫy tay chào rồi quay đầu bỏ chạy.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!