10

Khi chúng tôi đến nhà bà Tống, bà đang rối như gà mắc tóc với cái điện thoại.

Thấy tôi, bà như thấy cứu tinh:

“Tiểu Từ, mau giúp bà với, cái này làm sao mà dùng được vậy?!”

Tôi bước đến, giúp bà cài đặt và bật livestream lên.

Bà Tống vỗ đùi:

“Trời ơi bà nhìn vào cái camera này mà không nói nổi một câu luôn! Sao mà bán cho được đây?!”

Tôi vỗ vai trấn an:

“Không sao đâu ạ, bọn cháu sẽ dạy bà.”

Tôi liền ấn Chu Đình ngồi xuống trước camera:

“Đại Ngưu ca, anh làm mẫu cho bà Tống xem nhé!”

Chu Đình sửng sốt:

“Anh á?!”

“Tất nhiên rồi.” – Tôi cười toe – “Đừng lãng phí cái gương mặt này.”

Quả nhiên, Chu Đình vừa ngồi vào chưa lâu, phòng livestream bắt đầu có người ùa vào.

【Trời má, trai đẹp kìa!】

【Trai đẹp bán gì vậy trời?】

【Trai đẹp bán không… à nhầm, bán khoai lang hả?】

Chu Đình bị mấy dòng bình luận trêu chọc, ngồi đơ như tượng.

Anh quay sang cầu cứu tôi, tôi giả vờ không thấy:

“Bà Tống ơi, cháu ra vườn chuyển khoai lang cho bà nha~”

Nửa tiếng sau, tôi bê xong mấy bao khoai lang cuối cùng, ngồi xuống ghế, mở livestream của Chu Đình lên xem.

Tôi cứ tưởng anh vẫn còn lúng túng vụng về, ai ngờ — anh thích nghi còn nhanh hơn cả tốc độ mạng!

Nhanh đến phát sợ luôn ấy!

【Host này có body ngon nghẻ ghê ha~】

【Host mặc nhiều vậy không nóng à? (hint hint)】

【Tôi thấy khoai lang còn chưa “nóng” bằng anh ấy nữa á~】

【Đúng rồi đó, cứ để khoai thối ngoài đồng đi, anh ấy mà cởi ra là tui mua liền!】

Tôi nhìn sang Chu Đình — chỉ còn mặc mỗi chiếc áo ba lỗ!

Mắt thấy anh sắp chịu không nổi dụ dỗ, chuẩn bị kéo áo lên khoe cơ bụng —

Anh còn lầm bầm:

“Cơ bụng thì có gì hay đâu chứ…”

“Để tôi cho mấy người coi… khoai lang nè!”

【Ủa khoai nhìn chán quá vậy, chị em ơi ta đi nhà khác thôi~】

Vừa dứt lời… Chu Đình vạch áo lên, lộ nguyên cơ bụng!

“Phụt—!!”

Tôi vừa uống nước tới miệng, phun ra hết.

Không kịp nghỉ ngơi gì nữa, tôi lao ra ruộng, giật cái áo Chu Đình đang cởi đến ngực kéo xuống lại.

Chu Đình quay sang nhìn tôi, nói nhỏ:

“Anh bán khoai lang siêu đắt hàng nha~”

Bộ dạng chờ khen kia kìa!

Tôi nghiến răng:

“Anh sắp làm cái phòng livestream đó bị cấm luôn rồi biết không!”

Tôi đẩy anh ra, ngồi phịch xuống ghế:

“Hello hello, đổi host rồi nha bà con!”

【Chị gái này không thật lòng chút nào!】

【Chị ăn thì ăn một mình, bọn tôi chỉ xem thôi cũng không cho?!】

【Thất vọng ghê, tim lạnh luôn rồi…】

Tôi: “…”

Một đám chị em sói cái háu đói, hết nói nổi!

11

Không ai ngờ rằng, nhờ livestream lần đó, Chu Đình lại trở thành hot boy nông thôn siêu viral!

Sau khi nghe tin khoai lang nhà bà Tống bán sạch bách, các hộ dân trong vùng đều nhao nhao tìm tới Chu Đình, nhờ anh giúp livestream bán nông sản.

Không ít kênh truyền thông bắt đầu cắt clip từ buổi livestream của anh, ca tụng anh là “nam thần giúp nông dân”, “người trẻ vì cộng đồng”, v.v…

Độ hot không ngừng tăng lên.

Ngay lúc ấy, một số tài khoản marketing kiểu “vạch mặt bóc phốt” bắt đầu xuất hiện.

“Hot boy livestream các chị đang tung hô, thực ra là… KẺ HIẾP DÂM!”

Tiêu đề vừa giật gân vừa bắt mắt, nổ cái đùng trên mạng.

Họ tung ra bài viết, “bóc phốt” Chu Đình từng đạo văn, từng quấy rối nữ sinh, lời lẽ cay nghiệt, chửi anh là rác rưởi xã hội.

“Loại người như vậy mà nổi tiếng là nỗi sỉ nhục của nhân loại!”

Tôi vừa xem xong mấy bài đó, tức đến tay cũng run lên.

Chắc chắn là do Trần Diệu Châu giở trò!

Tên đó chỉ biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy!

Tôi lập tức chạy đến nhà Chu Đình.

Anh rõ ràng cũng đã thấy những bài đăng kia.

Vừa thấy tôi, anh liền vội vàng gập điện thoại lại, còn cố gắng nở nụ cười:

“Sao vậy? Vội vàng thế?”

Rõ ràng trong lòng cũng đang rất khó chịu, mà vẫn giả vờ bình tĩnh.

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, nắm chặt tay anh:

“Mấy bức thư tố cáo Trần Diệu Châu và viện trưởng năm xưa, anh còn giữ không?”

Chu Đình gật đầu:

“Sau đó anh còn lấy được bản ghi âm lời khai của nữ sinh kia.

Cô ấy nói là bị Trần Diệu Châu sai khiến.

Anh đã âm thầm ghi lại.”

“Anh từng thử đăng lên mạng, nhưng clip vừa lên được vài phút là bị gỡ.

Trần Diệu Châu vẫn luôn theo dõi anh.”

Tôi nhìn anh, kiên định:

“Giờ khác rồi, Chu Đình.

Đã đến lúc mình lấy lại danh dự.”

“Hắn muốn dùng mạng xã hội để hủy hoại anh, vậy thì…

chúng ta sẽ để hắn tự rước họa vào thân.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!