Chu Đình cụp mắt nhìn tôi.

Ánh mắt hơi lay động.

Một lúc lâu sau, anh vươn tay ôm lấy tôi.

“Cảm ơn em, Uyển Sinh.”

……

Tôi không lập tức công bố bằng chứng trong tay Chu Đình.

Bởi vì hiện tại sức lan tỏa của vụ việc vẫn chưa đủ lớn!

Tôi liên hệ với mấy người bạn làm trong giới truyền thông tự do, còn chị Tử Huyên thì đã học được “năng lực xài tiền như nước”, chị ấy bỏ ra một khoản không nhỏ để đẩy lượt xem cho những video đang vu khống bôi nhọ Chu Đình.

Lúc đầu chị ấy còn thấy khó hiểu.

“Em có nhầm không đấy? Mình không đi tố cáo để gỡ video, sao lại còn bỏ tiền ra chạy quảng cáo cho chúng nó?”

Bởi vì bây giờ video chưa đủ ồn ào!

Sự chú ý của dư luận dành cho Chu Đình vẫn chưa đủ!

Hiện tại càng có nhiều người mắng anh ấy, càng có nhiều người tin vào những video đó, thì đến khi sự thật được lật lại, mọi người sẽ càng thương xót Chu Đình hơn.

Đồng thời, họ cũng sẽ cảm thấy tức giận vì đã bị các kênh “bóc phốt” dắt mũi.

Mà cơn giận này luôn cần một nơi để trút ra.

Người mà Chu Đình từng tố cáo — Trần Diệu Châu, chính là đối tượng lý tưởng để trở thành bao cát dư luận.

Quả nhiên, sau khi bơm quảng cáo, chỉ trong ba ngày, lượt xem các video đó tăng vọt.

Cuối cùng đến ngày thứ năm, độ nóng đạt đỉnh điểm.

Cũng đúng vào hôm đó, Chu Đình mở livestream.

Điện thoại đặt trên bàn, phía sau là bức tường trắng cũ kỹ có phần tróc sơn, trên bàn bày đầy một chồng giấy nháp ố vàng, vài bản in tài liệu, cùng một chiếc bút ghi âm cũ kỹ.

Tiêu đề livestream hiện rõ ràng trên đầu màn hình:

“Ba câu hỏi dành cho Trần Diệu Châu, anh có dám trả lời không?”

Mới phát sóng chưa tới một phút, lượng người xem đã vượt qua mốc 100.000, phần bình luận chạy nhanh như bật tốc độ x2, gần như không đọc kịp từng chữ, nhưng chỉ cần liếc qua thôi, những lời tục tĩu và biểu cảm độc ác cũng đã đủ khiến người ta nhức mắt:

“Hiếp dâm mà còn mặt dày livestream?”

“Cút đi! Đồ cặn bã xã hội!”

“Bên ngoài thì tử tế, trong lòng thì đen như nhọ nồi!”

“Đã chụp màn hình, chuẩn bị photoshop di ảnh cho mày rồi đó, khỏi cần cảm ơn.”

“Địa chỉ ở thôn XX đúng không? Chuẩn bị nhận vòng hoa nhé!”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói một lời.

Chu Đình hít sâu một hơi, không hề nhìn vào đống bình luận, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn thẳng vào ống kính, giọng nói không to nhưng dứt khoát, có lực:

“Chào mọi người, tôi là Chu Đình. Gần đây, tôi đã thấy rất nhiều tin đồn về mình trên mạng. Hôm nay tôi mở livestream này, không phải để than thở, cũng không phải để cãi nhau. Tôi chỉ muốn, trước mặt tất cả mọi người, đặt cho Trần Diệu Châu vài câu hỏi. Mong rằng những ai quan tâm đến chuyện này, hãy nghe tôi nói hết đã.”

Anh dừng lại một chút, rồi cầm lên xấp giấy nháp cũ nhất, những góc giấy đã bị mài mòn theo thời gian, giơ ra trước ống kính.

Trên đó chi chít công thức viết tay và quá trình suy luận được sửa đi sửa lại đến mức gần như không còn nhận ra, chữ viết có phần nguệch ngoạc, nhưng lại toát ra khí chất cứng cỏi, dứt khoát.

“Đây là bản nháp luận văn tốt nghiệp của tôi, ‘Nghiên cứu về hành vi tới hạn của mô hình vật lý XX trong điều kiện YY’, thời gian viết từ tháng 3 đến tháng 5, bốn năm trước.”

Anh lại cầm lên mấy bản in bên cạnh,

“Đây là bản in sau chỉnh sửa lần hai, lần ba, trên đó có ghi chú và chữ ký của giáo viên hướng dẫn trong phòng thí nghiệm thời điểm đó.

Còn đây là bản in của bản thảo cuối cùng được gửi đi.”

Anh lần lượt đưa từng tài liệu tới gần camera để mọi người nhìn rõ ràng, rồi ngẩng đầu lên:

“Trần Diệu Châu, anh nói bài luận đó do anh ‘tự mình hoàn thành’.

Vậy, bản nháp đầu tiên và các bản sửa đổi của anh đâu?

Anh có không?”

Phần bình luận dường như… ngừng lại trong một khoảnh khắc.

Chu Đình cầm lên bản sao chép đơn tố cáo, tờ giấy mép đã quăn lại, giọng anh vẫn ổn định, nhưng ngón tay cầm giấy thì trắng bệch vì siết quá chặt.

“Bốn năm trước, tôi dùng tên thật gửi đơn tố cáo lên Ủy ban học thuật và Văn phòng Viện trưởng, tố cáo Trần Diệu Châu đạo văn, đánh cắp thành quả nghiên cứu của tôi.

Đây là bản sao đơn tố cáo khi đó.

Không một ai hồi âm.”

“Câu hỏi thứ hai của tôi, Trần Diệu Châu —

anh và Viện trưởng Giang khi đó, thật sự không có bất kỳ mối lợi ích nào sao?”

Ngay sau đó, Chu Đình nhặt lên chiếc bút ghi âm nhỏ màu bạc.

“Tiếp theo là vụ việc bị gọi là ‘quấy rối nữ sinh’.”

Anh nhấn nút phát trên bút ghi âm.

Sau tiếng ồn nền lộn xộn, vang lên giọng một cô gái trẻ, mang theo tiếng khóc xen lẫn vẻ chột dạ, từng câu từng chữ vang lên ngắt quãng:

“…Là Trần Diệu Châu bảo em làm vậy…

Anh ta cho em hai vạn tệ, nói là chỉ cần tìm chỗ nào không có camera, giả vờ ngất xỉu,

khi thấy Chu Đình đến đỡ thì ôm lấy anh ấy và la lên là bị quấy rối…”

“…Anh ta nói Chu Đình là người quê, không có hậu thuẫn, có chuyện thì nhà trường cũng sẽ ém đi,

để loại bỏ ‘cái gai trong mắt’…”

“…Em, em lúc đó thiếu tiền… là em sai rồi…

Anh Chu Đình, anh tha cho em đi…

Em thật sự rất muốn tốt nghiệp suôn sẻ mà…”

Bản ghi âm không dài, nhưng lượng thông tin chứa đựng thì như bùng nổ.

Khi phát xong, trong phòng livestream bỗng xuất hiện mấy giây im lặng kỳ lạ, ngay cả phần bình luận cũng trống trơn trong chớp mắt.

Chu Đình nhìn vào ống kính, ánh mắt sắc như dao:

“Trần Diệu Châu, câu hỏi thứ ba của tôi là:

Chuyện được nhắc đến trong đoạn ghi âm này, anh dám phủ nhận không?

Dám đứng ra đối chất không?”

Sự im lặng bị phá vỡ, phần bình luận lại lập tức bùng nổ, nhưng hướng gió đã âm thầm thay đổi:

“??? Má ơi, có cú twist hả?”

“Nhìn bản thảo thì không giống giả đâu, mốc thời gian khớp rành rành.”

“Ghi âm này… nếu là thật thì ghê tởm quá!”

“Khoan để tôi nghĩ lại đã, ý là Trần Diệu Châu ăn cắp luận văn rồi còn bày trò gài bẫy người ta?”

“Lời nói không bằng chứng, bằng chứng có thể bị làm giả đấy!”

“Nhưng nếu là giả thì anh này tính trước 4 năm để dằn mặt hôm nay á? Thâm vậy?”

“Đừng vội chọn phe, xem thêm đã!”

Lượng người xem tiếp tục tăng vọt, phần bình luận nổ tung:

“Đcm… nếu chuyện này là thật…”

“Đồ hồ ly trong học thuật! À nhầm, đồ cặn bã! Ăn cắp luận văn còn hại người ta!”

“Quê ra là dễ bị bắt nạt hả? Dựa vào đâu chứ?!”

“Cái ông viện trưởng đó cũng không phải thứ tốt đẹp gì! Nhận tiền rồi à?!”

“Tội nghiệp Chu Đình quá… bị cướp thành quả, bị vu oan, còn bị đuổi học…”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!