“Ba anh ấy còn bị tai nạn? Có phải cũng do bị ép không?”

“Trần Diệu Châu đâu? Ra đây giải thích coi?!”

“@Trần Diệu Châu, lên tiếng đi! Đừng giả chết nữa!”

“Hồi nãy ai chửi Chu Đình? Ra xin lỗi đi chứ!”

“Cứ để đạn bay thêm một lúc… tôi vẫn thấy hơi trùng hợp quá…”

“Bác ở trên ơi, chuỗi bằng chứng rõ ràng thế kia: bản nháp, ghi chú, đơn tố cáo, ghi âm, còn có nhân chứng. Nếu tất cả là giả thì anh ấy phải giỏi cỡ nào?”

“Ủng hộ Chu Đình đòi lại công bằng! Cần một sự thật rõ ràng!”

Lượng người xem livestream vượt mốc một triệu, máy chủ thậm chí lag mấy lần.

Chu Đình nhìn những dòng bình luận cuồn cuộn trôi qua, khóe mắt đỏ lên, anh đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước ống kính:

“Cảm ơn mọi người đã sẵn lòng nghe tôi nói hết.

Tôi đã hỏi xong, cũng đã trình bày xong.

Tôi không cần sự thương hại, tôi chỉ muốn một sự công bằng muộn màng sau bốn năm.

Cảm ơn.”

Livestream kết thúc.

Ngay khoảnh khắc màn hình chuyển sang đen, tôi bước đến bên cạnh Chu Đình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

Anh phản xạ lại, nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, khẽ run rẩy.

“Tốt lắm,”

Tôi khẽ nói.

Anh nhìn tôi, bóng tối trong mắt dường như tan đi một chút, lộ ra một tia sáng như trút được gánh nặng.

Sức ảnh hưởng từ buổi livestream vượt xa dự đoán ban đầu.

Trong hơn mười tiếng đồng hồ sau đó, vụ việc lan truyền với tốc độ kinh hoàng.

Trước tiên là một vài tài khoản xác thực, tự nhận là “cựu sinh viên khóa XX khoa Vật lý đại học S” lần lượt đăng lại đoạn ghi hình buổi livestream của Chu Đình:

“Tôi là bạn cùng phòng của Chu Đình, tôi chứng thực, luận văn đó là anh ấy thức trắng nhiều đêm ở phòng thí nghiệm để làm ra từng chút một.

Hồi đó Trần Diệu Châu thật sự muốn mua lại, nhưng Chu Đình không đồng ý.

Sau đó xảy ra chuyện, chúng tôi muốn lên tiếng giúp anh ấy, nhưng… người nhà đều cảnh báo đừng gây chuyện.

Xin lỗi Chu Đình, đến bây giờ mới dám đứng ra.”

“Là bạn cùng lớp. Chu Đình hơi kiệm lời, nhưng là người rất tốt, thường hay giúp chúng tôi giảng bài.

Nói anh ấy quấy rối nữ sinh? Nực cười!

Cô gái lên tiếng ‘tố cáo’ đó, căn bản không thuộc khoa chúng tôi, trước đó cũng chưa từng thấy cô ấy có liên hệ gì với Chu Đình.”

“Là cựu cán bộ hội sinh viên.

Năm đó Chu Đình tố cáo chuyện này, bên trong trường cũng có chút lời đồn, nhưng rất nhanh bị dập xuống.

Nhà Trần Diệu Châu… đúng là có chút thế lực.

Không ngờ sự thật lại đen tối như vậy.”

Những lời chứng từ bạn học cũ, giống như những chiếc chìa khóa, càng mở rộng cánh cửa lòng tin của công chúng.

Ngay sau đó, một số tài khoản marketing trước đây la lối om sòm, dẫn đầu chửi rủa Chu Đình ác độc nhất, còn photoshop cả di ảnh và kích động cư dân mạng tấn công, bỗng dưng âm thầm xóa sạch toàn bộ video và bài đăng liên quan.

Không chỉ vậy, họ còn đồng loạt đăng “tuyên bố xin lỗi”, nội dung gần như giống hệt nhau, nói rằng:

“Chưa xác thực kỹ thông tin”,

“Nghe theo lời một phía”,

“Gây ảnh hưởng xấu đến anh Chu Đình, vô cùng xin lỗi”,

“Chúng tôi sẽ phối hợp với các thủ tục pháp lý tiếp theo…”

Tốc độ xóa bài và xin lỗi nhanh chóng và nhất quán đến mức… không khác gì đội hình được huấn luyện chuyên nghiệp.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, đọc những lời “ăn năn hối cải” đột ngột kia, không nhịn được bật cười lạnh.

Tôi chỉ nhờ một người bạn làm luật sư, gửi công văn luật sư đến từng công ty vận hành các tài khoản marketing đó, theo đúng yêu cầu của tôi.

Không ngờ bọn họ lại rụt cổ nhanh đến thế.

Quả nhiên là lũ ăn tiền làm việc, gió chiều nào theo chiều ấy, đổi chiều gió là chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Lúc này đây, toàn bộ áp lực đã hoàn toàn đổ dồn lên Trần Diệu Châu, kẻ vẫn chậm chạp không dám lộ diện.

Phần bình luận dưới tài khoản mạng xã hội của hắn từ lâu đã bị nhấn chìm bởi vô số lời chỉ trích phẫn nộ từ cư dân mạng.

#TrầnDiệuChâuRaMặtTrảLờiĐi#, #TrầnDiệuChâuĂnCắpLuậnVăn#, #TrầnDiệuChâuHãmHạiBạnHọc#… những từ khóa này chiếm giữ vị trí đầu bảng trên hot search suốt nhiều giờ.

Làn sóng dư luận từng bị hắn lợi dụng để công kích Chu Đình, giờ đây quay đầu lại, với thế công còn mạnh mẽ hơn, ào ạt đổ về phía hắn.

Chu Đình đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, thở dài một hơi thật sâu.

12

Trần Diệu Châu tìm cách bỏ tiền để gỡ hot search xuống, nhưng nhờ “phúc” của hắn, độ hot của sự việc đã quá lớn, bây giờ có muốn gỡ cũng không gỡ nổi.

“Bài đăng ba câu hỏi dành cho Trần Diệu Châu” được Chu Đình chỉnh sửa lại thành một bài viết dài, ghim ở đầu trang Weibo.

Vào ngày thứ ba sau khi bài viết được đăng tải, Trần Diệu Châu không chịu nổi nữa.

Hắn chủ động gọi điện thoại đề nghị giảng hòa.

Giọng điệu vẫn ngạo mạn như cũ:

“Tôi đưa cậu 5 triệu, chuyện này chấm dứt tại đây.”

Chu Đình khẽ cười:

“Đây gọi là xin lỗi sao? Xin lỗi kiểu này, tôi không nhận.”

“Chu Đình, rốt cuộc cậu muốn làm gì hả!?” Trần Diệu Châu tức giận đến cực điểm:

“Nếu chuyện này tiếp tục lan ra, chúng ta cả hai bên đều chẳng được gì đâu!

Những lời cáo buộc của cậu đã đụng đến lợi ích của một số người, chờ bọn họ ra tay rồi, đến lúc đó cậu chết lúc nào cũng chẳng biết đâu!”

Vẫn là mấy chiêu bài cũ: dọa nạt, dụ dỗ.

Chu Đình nghe mà muốn cười, nhưng trong mắt đã lạnh đi:

“Tôi đâu nói là không thể bàn bạc.”

“Trần Diệu Châu, anh đến đây xin lỗi tôi trực tiếp, đó là điều kiện tiên quyết.”

Trần Diệu Châu không nói thêm gì, dập máy cái rụp, nhưng hai ngày sau, hắn vẫn xuất hiện tại cái làng mà hắn luôn khinh thường.

Lúc đó Chu Đình đang đào khoai lang trong ruộng, Trần Diệu Châu lần theo địa chỉ tìm đến.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!