Nước mắt bà trào ra. Tôi nhìn bà. Ba năm trước, cái tát bà giáng xuống, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Không phải vì đau. Mà vì tủi thân. Cả thế giới đều không tin tôi, ngay cả mẹ tôi cũng không tin.
Nhưng ngày hôm đó, tôi không nói “Không sao đâu”. Cũng không nói “Con hiểu cho mẹ”.
Tôi chỉ nói: “Mẹ à, sau này đừng dễ dàng tin người ta nói con gái mẹ có vấn đề nữa.”
Bà gật đầu. Gật đầu thật mạnh. Nước mắt không ngừng rơi.
“Mẹ chỉ cần tin con gái mẹ là được rồi.”
Bà đứng dậy, bước tới ôm chầm lấy tôi. Ôm rất chặt. Bà gầy đi nhiều. Trước đây tôi không để ý. Hóa ra ba năm nay, bà cũng chẳng dễ chịu gì.
Giữa tháng bảy, giấy báo trúng tuyển được gửi tới. Lúc nhân viên chuyển phát gõ cửa, tôi đang tưới hoa ngoài ban công. Mẹ đi mở cửa. Ký nhận xong, bà cầm chiếc phong bì lớn bước vào, tay run rẩy: “Con tự xé đi.”
Tôi đặt bình tưới xuống, nhận lấy phong bì. Xé ra. Bên trong là tờ giấy báo trúng tuyển màu đỏ tươi. Tôi nhìn lướt qua. Một trường đại học thuộc top 985. Nguyện vọng 1 mà tôi đã đăng ký.
Mẹ ghé đầu vào xem, rồi lại khóc. Lần này là vừa khóc vừa cười.
“Con gái tôi.” Bà cứ lặp đi lặp lại ba chữ đó. “Con gái tôi.”
Tôi không khóc. Tôi đặt giấy báo trúng tuyển lên bàn, chụp một tấm ảnh. Rồi tiếp tục ra ngoài tưới hoa.
Mấy chậu hoa này trồng từ mùa xuân năm nay. Ở trong phòng tự học ba năm, không có hoa, không có cây xanh, chỉ có những bức tường trắng toát và sách vở. Tôi đã tự nhủ với lòng mình, sau khi rời khỏi căn phòng đó, tôi sẽ trồng một ban công đầy hoa.
Bây giờ, chúng đều đã nở rộ rồi.
Chiều hôm đó, các bạn học cũ nhắn tin cho tôi.
“Tô Vãn, chúc mừng cậu.”
“Cậu đỉnh quá.”
“Cậu là niềm tự hào của cả lớp chúng ta.”
Tôi đọc lướt qua một lượt. Không trả lời. Không phải vì thù dai, mà vì không biết phải nói gì.
Ngày trước khi tôi bị đuổi ra ngoài, không ai lên tiếng. Ngày trước khi Chu Tư Tư chụp ảnh chế giễu, không ai ngăn cản. Ngày trước khi tên tôi biến mất khỏi bảng vàng, không một ai thắc mắc thay tôi nửa lời.
Bây giờ họ nói tôi là “niềm tự hào của cả lớp”. Nhưng tôi đâu phải là người của lớp họ. Thầy Triệu đã nói rồi, tôi không được tính là học sinh của lớp thầy. Vậy thì thành tích của tôi, cũng không được tính là thành tích của lớp họ.
Niềm tự hào của tôi, là của chính bản thân tôi.
12.
Ngày 1 tháng 9. Ngày nhập học đại học. Mẹ muốn đưa tôi đi, nhưng tôi từ chối.
“Một mình con tự lo được không?”
“Được ạ.”
Tôi kéo vali ra khỏi nhà. Vali không lớn, một mình tôi xách nổi. Trước cổng trường đại học rất đông người. Tân sinh viên kéo vali, còn phụ huynh thì lo lắng hồi hộp hơn cả học sinh.
Một mình tôi bước vào. Làm thủ tục nhập học, nhận chìa khóa ký túc xá, trải giường, dọn dẹp đồ đạc.
Bạn cùng phòng của tôi tên là Lâm Manh, cô nàng tóc ngắn, cười rất sảng khoái.
“Cậu quê ở đâu?”
“Trong tỉnh.”
“Thi đại học được bao nhiêu điểm?”
“Sáu trăm ba mươi tám.”
“Wow. Học bá nha! Cậu học trường cấp ba nào thế?”
Tôi suy nghĩ một chút. “Một ngôi trường bình thường thôi.”
“Giáo viên chủ nhiệm của cậu chắc hẳn tuyệt vời lắm nhỉ? Mới đào tạo ra được người xuất sắc như cậu.”
Tôi im lặng. Một lúc sau, tôi mỉm cười: “Giáo viên chủ nhiệm của mình, chưa từng dạy mình.”
Lâm Manh làm vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Tôi cũng không giải thích thêm.
Dọn dẹp hành lý xong, một mình tôi đi dạo quanh khuôn viên trường. Khi đi đến trước cửa thư viện, tôi dừng lại. Rất lớn. Lớn hơn cái phòng tự học của tôi gấp một trăm lần. Đèn rất sáng. Hệ thống sưởi rất ấm. Trên mỗi chiếc bàn đều có một chiếc đèn đọc sách.
Tôi đứng nhìn rất lâu, rồi tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Ánh nắng chiếu vào. Rất ấm áp.