Hai chén trà chạm vào nhau, phát ra một tiếng lanh canh trong trẻo.
Ngoài cửa sổ, vạn nhà đã lên đèn.
Tôi nghĩ, cuối cùng thì tôi cũng có nhà rồi.
Có Long ca, có A Hào, có lão Triệu, và cả con gái của chú ấy nữa.
Cái ngày bố mẹ vứt bỏ tôi để bỏ trốn, tôi cứ ngỡ cuộc đời mình thế là chấm dứt.
Đâu ai ngờ, đó mới là khởi đầu.
Từ nay về sau, tương lai của tôi là một con đường rộng mở.