Ngày bố mẹ dẫn em gái bỏ trốn, họ đã gán nợ tôi cho những kẻ đòi nợ.
“Đứa trẻ này đầu óc có vấn đề, cả ngày cứ ôm khư khư cuốn sách rồi nói lảm nhảm, cứ như con dở hơi ấy.”
“Các anh nếu nhận được thì nhận, không thì cứ đem bán nó đi mà lấy tiền.”
Tiếng cười trong trẻo của em gái từ ngoài hành lang vọng vào: “Mẹ ơi, chị không đi cùng chúng ta ạ?”
“Ngoan, mình không mang nó theo.”
Câu nói này, tôi đã nghe qua vô số lần.
Từ khi em gái chào đời, tất cả mọi người trong nhà đều xoay quanh con bé.
Tôi chạy tới muốn nhìn em một chút, mẹ liền đẩy mạnh tôi ra: “Đừng có đụng vào em, tay mày bẩn.”
Kể từ lúc đó, tôi trở thành người thừa trong cái nhà này.
Khi đại ca đòi nợ đá tung cửa xông vào, hắn thấy tôi đang ngồi xổm trong góc tường đọc Luật Hình sự.
“Nhóc con, bố mẹ mày chạy rồi, mày tính trả nợ thế nào đây?”
Tôi gấp sách lại: “Chú à, đoạn ghi âm đòi nợ bằng bạo lực của các chú, cháu đã phân tích qua rồi, có mười hai điểm có thể biện hộ thành tranh chấp dân sự. Cứ làm theo phương án của cháu, có thể giúp các chú thoát cảnh ngồi tù.”
Hắn ta ngớ người.
Tôi đem những án tích trong ba năm qua của bọn họ ra mổ xẻ từng cái một, viết ra phương án lách luật.
Đại ca xăm trổ kín tay xem xong, bật ra một câu chửi thề: “Mẹ kiếp, ông đây làm xã hội đen hai mươi sáu năm, hôm nay mới biết thì ra có thể đòi nợ hợp pháp.”