Mấy nam sinh đang giẫm đạp lên sách vở của tôi, giọng điệu đầy trào phúng:
“Mới chuyển đến mà đã thi đứng nhất, chắc chắn là quay cóp.”
“Anh em, xé nát sách của nó đi, xem sau này nó giở phao kiểu gì.”
4
Đám đông vây quanh xem trò vui, trên mặt ai nấy đều mang một ác ý khó tả.
Thấy tôi xuất hiện, bọn họ tản ra.
Tôi bước tới, nhặt từng thứ dưới đất lên.
Trên bảng điểm bị ai đó lấy bút đỏ gạch chéo một chữ X thật to, bên dưới còn ghi thêm một dòng chữ: Chó gian lận.
Tôi vuốt vuốt lại tờ bảng điểm, rồi ôm chặt vào lòng.
Dấu X đỏ không xóa được.
Dòng chữ kia cũng chẳng bôi đi được.
Không sao cả.
Tôi không cần bận tâm đến bọn họ.
Hôm sau, đám nam sinh đó đổ cả mực và ném một con chuột chết vào cặp sách của tôi.
Mọi thứ đều bị nhuộm đen ngòm, kể cả chiếc cặp.
Tôi đi tìm cô giáo chủ nhiệm.
Cô nhìn tôi, thở dài một tiếng, ánh mắt thương hại: “Gia đình em Chu Tử Hào có điều kiện, tính tình em ấy cũng hơi phô trương.”
“Em ấy không cố ý đâu, cô sẽ tìm em ấy nói chuyện.”
Tôi quay về lớp, đặt chiếc cặp lên bàn.
Có bạn nhỏ giọng hỏi tôi một câu: “Cậu không sao chứ?”
Tôi chưa kịp trả lời, giọng nói của Chu Tử Hào đã vang lên oang oang: “Một đứa con hoang không ai thèm cần thì có thể có chuyện gì được chứ?”
“Các cậu không biết đâu nhỉ, bố mẹ nó không thèm nó, chỉ yêu thương mỗi em gái nó thôi.”
“Cái loại người như nó, chắc ngày nào cũng ảo tưởng mình biến thành đại luật sư, rồi quay lại vả mặt bọn họ đúng không? Gọi là gì nhỉ? À, xem phim ngắn mỳ ăn liền nhiều quá bị ảo đấy!”
Bàn tay đang nắm quai cặp của tôi siết chặt lại.
Cả lớp cười rộ lên.
Tôi ngồi yên tại chỗ, trong đầu lướt qua từng điều luật trong Bộ luật Dân sự.
Từ Điều 1 trở đi, tôi nhẩm thuộc lòng hết lần này đến lần khác, đợi đến khi chuông tan học reo lên, tôi mới chậm chạp đi bộ về nhà.
Lúc về đến nhà thì trời đã tối.
Khóa cặp bị dính chặt, tôi thử kéo mấy lần cũng không mở được.
Tôi ôm cặp ngồi trên ghế sofa, thất thần không nhúc nhích.
Long ca vừa vặn mang cơm tối sang cho tôi.
Mỗi tuần chú ấy sẽ tạt qua hai ba lần, mang đồ ăn, mang trái cây.
Cũng có khi chẳng mang gì, chỉ ngồi trên sofa một lát, nhìn tôi làm bài tập.
Chú ấy nhìn thấy chiếc cặp trong lòng tôi, sắc mặt liền thay đổi.
“Đứa nào làm?”
Tôi im lặng, tôi không biết Long ca có giúp mình không.
Chú ấy đối xử tốt với tôi, chu cấp cho tôi đi học, những cái tốt đó đều có điều kiện.
Vì chú ấy thấy tôi có giá trị lợi dụng.
Nhưng nếu tôi gây rắc rối cho chú ấy, chú ấy sẽ làm gì?
Tôi không dám cược.
“Quân sư, mày nghe cho kỹ đây, bây giờ mày không còn có một mình nữa. Ai bắt nạt mày, mày phải nói cho tao biết.”
“Long ca, chú có biết đánh người không?”
Chú ấy khựng lại một nhịp.
“Biết.”
“Có đánh trẻ con không?”
Chú ấy lại sững người thêm lần nữa, rồi khóe miệng từ từ nhếch lên.
“Đánh trẻ con? Ông đây chuyên đánh trẻ con.”
“Long ca, bọn nó mới mười mấy tuổi thôi.”
“Thế thì đã sao? Dám bắt nạt mày, thì phải trả giá.”
Tôi suy nghĩ một lát, quyết định nói thật.
“Là Chu Tử Hào làm, bố cậu ta là ủy viên hội đồng quản trị trường, cô giáo bảo cháu không đắc tội nổi với cậu ta.”
Long ca đứng dậy, rút điện thoại ra, lướt lướt vài cái.
“Chu Kiến Quốc,” chú ấy đọc tên, “nợ hai triệu ba trăm vạn tiền hàng, khất nửa năm nay rồi. Đáng ra tao định tháng sau mới tìm lão.”
Chú cất điện thoại đi, nhìn tôi.
“Quân sư, mày muốn tao làm gì?”
Ngày hôm sau, tôi không đi học.
Không phải vì tôi sợ Chu Tử Hào.
Bên công ty có một bản hợp đồng cần xét duyệt, Long ca không xử lý được, tôi bắt buộc phải sang giúp chú ấy kiểm tra.
Nhưng Chu Tử Hào không biết mấy chuyện này, cậu ta tưởng tôi bị cậu ta dọa cho sợ chạy mất hút rồi.