Giờ ra chơi, cậu ta đứng trên bục giảng, oang oang với cả lớp: “Cái con hoang đó hôm nay không đến, chắc chắn là bị tớ dọa sợ rồi.”
“Nói thật, tớ khinh thường nhất là mấy cái loại không biết trời cao đất dày, thi được cái hạng nhất mà làm như mình sắp lên trời đến nơi.”
Cả lớp hùa theo cười ồ.
Vài bạn nữ nói nhỏ: “Các cậu đừng thế, cậu ấy cũng đáng thương lắm.”
Chu Tử Hào càng hăng hái hơn: “Đáng thương cái nỗi gì? Bố mẹ nó còn chả thèm nó, chắc chắn là vì bản thân nó có vấn đề. Nó chính là một đứa con hoang không ai cần…”
Chưa nói dứt câu, cánh cửa lớp học bị ai đó đạp tung.
Long ca mặc một chiếc áo phông bó sát, để lộ hai cánh tay xăm trổ, đứng sừng sững ở cửa.
Đằng sau, Lão Triệu và A Hào đứng dàn hàng ngang, vừa cười nhăn nhở vừa nhìn vào trong.
“Nghe nói, có đứa nào dám bắt nạt tiểu quân sư nhà bọn tao à?”
5
Cả dãy hành lang bỗng chốc im phăng phắc.
Giáo viên lớp bên cạnh thò đầu ra xem rồi lập tức rụt lại.
Long ca sải bước vào lớp, đôi bốt da nện xuống mặt sàn vang lên những tiếng “thịch, thịch” trầm đục.
Cô giáo chủ nhiệm nghe tiếng động, hớt hải chạy tới.
“Các anh tìm ai? Mấy vị phụ huynh, tôi là giáo viên chủ nhiệm, có chuyện gì cứ nói với tôi.”
Long ca liếc cô một cái, giọng khinh khỉnh: “Lúc có đứa bắt nạt quân sư nhà tao, sao không thấy cô ra hóng hớt?”
“Bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Ánh mắt chú ấy rà quét khắp lớp, cuối cùng dừng lại trên người Chu Tử Hào.
Bị một gã đàn ông hung tợn trừng mắt nhìn, Chu Tử Hào cảm thấy cả người mình như bị đóng đinh trên bục giảng.
“Là mày à?”
Không ai đáp lời, nhưng Chu Tử Hào mơ hồ cảm giác được, người đàn ông này đến tìm mình.
Long ca bước đến trước bục giảng, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.
“Mày tên Chu Tử Hào?”
Chu Tử Hào vừa gật đầu, lại vừa lắc đầu.
“Bố mày tên Chu Kiến Quốc, mở công ty vật liệu xây dựng, đúng không?”
Chu Tử Hào rốt cuộc nặn ra được một chữ: “Đúng…”
Long ca bật cười.
“Bố mày nợ tao hai triệu ba trăm vạn (), kéo dài nửa năm rồi. Đáng ra tao tính tháng sau mới tìm ông ta.”
Chú ấy khựng lại một nhịp.
“Nhưng cái thằng nhóc nhà mày không an phận.”
“Mày bắt nạt quân sư nhà tao, chính là bắt nạt tao.”
Chu Tử Hào gào khóc, chui tọt xuống gầm bàn giáo viên: “Cháu sai rồi! Cháu không dám nữa! Chú đừng đánh cháu! Cháu xin chú đừng đánh cháu!”
Long ca cười gằn một tiếng: “Tao không đánh mày.”
“Đánh trẻ con thì có gì vui.”
Chú ấy xoay người, bước đến dãy bàn đầu tiên.
Kẻ ban nãy cười to nhất đang ngồi ở đó.
Long ca nhặt chiếc cặp sách của nam sinh đó lên, cặp màu xanh dương, bên trên treo một con Ultraman.
Chú dốc ngược chiếc cặp, đồ đạc bên trong rơi lả tả xuống đất.
Sau đó, chú ấy giẫm một cước lên.
“Mày giẫm sách của quân sư nhà tao, tao sẽ giẫm sách của mày. Công bằng chứ?”
Giọng Long ca không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng rành mạch.
Tiếp theo, cái thứ hai, cái thứ ba.
Mỗi lần giẫm một cái, trong lớp lại có thêm một đứa trẻ bật khóc.
Chu Tử Hào là đứa cuối cùng.
Cặp sách của cậu ta to hơn tất cả những đứa khác, bên trong còn đựng máy chơi game.
Long ca liếc mắt nhìn, rồi dẫm mạnh xuống một cái nát bét.
Làm xong mọi chuyện, chú ấy phủi phủi tay, quay sang nhìn cô chủ nhiệm.
“Cô giáo,” giọng Long ca đột nhiên trở nên cực kỳ khách sáo: “Phiền cô chuyển lời cho hiệu trưởng, tôi tên Phương Chính Long.”
“Nhà trường có ý kiến gì, cứ bảo ông ấy đến tìm tôi. Công ty tôi ở khu Đông, tên là Tư vấn Pháp luật Chính Hòa, lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón.”
Chú dừng lại một lát.
“Ngoài ra, ngày mai quân sư nhà tôi sẽ đi học lại. Đứa nào còn dám bắt nạt con bé, thì không chỉ đơn giản là giẫm cặp sách đâu.”
Nói xong, Long ca dắt lão Triệu và A Hào đi ra ngoài.