Trên mặt vẫn còn vương lại vết đỏ và những vết bầm tím.
Anh ta nhìn vào ống kính, ánh mắt trống rỗng, chứa đầy sự tuyệt vọng.
Sau đó, anh ta quỳ xuống.
Đối mặt với tôi, đứa em gái mà anh ta chưa từng nhìn bằng nửa con mắt, quỳ xuống.
Anh ta nói, anh ta có lỗi với tôi.
Anh ta và mẹ, đều có lỗi với tôi.
Anh ta nói, họ là ma cà rồng, là ký sinh trùng.
Anh ta vừa nói, vừa tát vào mặt mình từng cái, từng cái.
Âm thanh đó, được truyền qua dòng điện, vẫn chói tai và rõ mồn một.
Chát.
Chát.
Chát.
Tôi bưng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Nước trà ấm nóng, mang theo một chút vị ngọt.
Tôi mặt không cảm xúc nhìn gã đàn ông đang tự tàn phá mình trên màn hình.
Nhìn anh ta khóc lóc thảm thiết, thấp hèn van xin.
Anh ta xin tôi gọi video với họ.
Anh ta bảo mẹ sắp đi rồi.
Anh ta cầu xin tôi để bà nhìn tôi lần cuối trước khi chết.
Phần cuối của video, là âm thanh anh ta dập đầu thật mạnh.
Bộp.
Bộp.
Bộp.
Video kết thúc.
Màn hình chìm vào bóng tối.
Tôi ngồi im lặng.
Amy đẩy cửa bước vào, thấy tôi ngẩn người nhìn màn hình đen ngòm.
“Phương, cậu sao thế?”
Cô ấy lo lắng hỏi.
“Đang xem một bộ phim gia đình luân lý rất tệ hại.”
Tôi mỉm cười, tắt máy tính.
“Diễn viên diễn quá dở, cốt truyện cũng quá cũ kỹ.”
“Thế à? Vậy đừng xem nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Amy kéo tay tôi.
“Đi thôi, Lão Vương bảo tối nay đãi chúng ta đi ăn cừu nướng nguyên con đấy!”
“Được thôi.”
Tôi đứng dậy, đi theo cô ấy ra ngoài.
Bước ra khỏi ký túc xá, bên ngoài làáng ráng chiều rực rỡ ngập trời.
Các đồng nghiệp tốp năm tốp ba, cười nói ồn ào đi về phía cổng của ban dự án.
Trong lòng tôi không có tức giận, không có bi thương, thậm chí không có lấy một tia vui sướng khoái chí nào.
Phương Minh diễn xuất rất nỗ lực.
Nhưng đáng tiếc, khán giả đã giải tán rồi.
Anh ta vẫn không hiểu.
Họ mãi mãi cũng sẽ không hiểu.
Họ không phải sám hối vì lỗi lầm mình đã gây ra.
Họ chỉ sợ hãi trước những hậu quả không thể chống đỡ sắp ập đến.
Lời xin lỗi của họ, không xuất phát từ lương tri.
Mà là sự toan tính cuối cùng khi đã đến bước đường cùng.
Họ tưởng rằng, nước mắt và quỳ gối, có thể san phẳng vết thương hai mươi tám năm.
Họ tưởng rằng, chỉ cần tôi mềm lòng, là họ có thể trở lại quá khứ.
Trở lại những “tháng ngày tươi đẹp” khi họ có thể thản nhiên bóc lột tôi, chèn ép tôi.
Thật nực cười.
Tôi, Phương Tình.
Đã không còn ở trên sân khấu đó từ lâu rồi.
Tôi đã có cuộc sống mới, có bạn bè mới, một thế giới mới.
Một thế giới mà tôi dùng chính đôi bàn tay và trí tuệ của mình, để giành lấy sự tôn trọng và giá trị.
Tại sao tôi phải quay đầu lại, để xem một trò khỉ rẻ tiền, đã bị tôi vứt bỏ từ lâu?
Con cừu nướng tối hôm đó, ngoài giòn trong mềm, thơm nức mũi.
Chúng tôi uống bia, hát ca, nói về những dự án tương lai và những ước mơ của từng người.
Không một ai nhắc đến phiền não và u sầu.
Mỗi người ở đây, đều đang nỗ lực và sống hết mình.
Nửa đêm, tôi quay về ký túc xá.
Mở máy tính.
Viết một email ngắn gọn cho luật sư Trương.
“Luật sư Trương, xin chào chú.”
“Về yêu cầu của Phương Minh, cháu đã nhận được.”
“Phiền chú chuyển lời giúp cháu cho anh ta.”
“Cháu có thể nói chuyện video với họ một lần.”
“Thời gian do cháu tự định.”
“Địa điểm, tại bệnh viện.”
“Cháu muốn gặp tận mặt bà Lưu Phương.”
“Ngoài ra, phiền chú chuẩn bị một ‘Tuyên bố về quyền và nghĩa vụ thân thuộc’ có hiệu lực pháp lý.”
“Nội dung chính là, sau cuộc điện thoại này, cháu và Phương Minh, Lưu Phương, về mọi phương diện từ luật pháp, đạo đức, kinh tế… sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào. Bọn họ tự nguyện từ bỏ quyền yêu cầu cháu phụng dưỡng, thăm viếng. Đổi lại, cháu sẽ từ bỏ truy cứu trách nhiệm đối với toàn bộ khoản nợ vay qua mạng do Bạch Hiểu Hiểu gây ra, mà bọn họ đứng ra