Ba trăm mẫu đất vì không nộp tiền thầu nên bị thu hồi.
Căn biệt thự xây chiếm đất của hắn cũng sớm bị san thành đất bằng.
Bây giờ hắn ở trong cái chuồng bò bỏ hoang đầu thôn.
Công việc duy nhất mỗi ngày là sang lò mổ thôn bên giết lợn thuê, làm đúng việc hắn giỏi nhất trước kia.
Chỉ có điều trước kia hắn là ông chủ, còn bây giờ là lao động dưới đáy, mỗi tháng một nghìn hai trăm tệ.
Nghe nói gặp ai hắn cũng cúi đầu, không dám ngẩng mắt nhìn.
Có lần vô tình gặp bà nội tôi ở chợ trên trấn, hắn đứng yên tại chỗ, miệng mở ra mấy lần.
Cuối cùng hắn cúi người thật sâu, đầu gần như rũ xuống đất.
“Thím… cháu xin lỗi…”
Bà nội tôi không nhìn thấy hắn, nhưng nghe thấy.
Bà đứng một lúc, không nói gì, chỉ nắm tay tôi chậm rãi đi qua.
Đi được rất xa, bà mới mở miệng.
“Hạc à, người đó có phải đã khóc không?”
“Vâng.”
“Kệ hắn đi.”
Bà dùng tay trái nắm chặt ngón tay tôi. Ống tay phải trống rỗng rũ xuống, khẽ lay động trong gió.
Buổi tối, tôi ngồi trong văn phòng xử lý đợt thanh toán cuối cùng của công trình.
Trên bàn đặt hai bản hợp đồng.
Một bản là dự án tưới tiêu cấp tỉnh vừa ký xong, bản còn lại là giấy công chứng đã ngả vàng từ hai năm trước.
Tôi gấp giấy công chứng lại, đặt vào ngăn sâu nhất của hộc bàn.
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn đang rơi.
Điện thoại hiện lên một tin nhắn. Là tình nguyện viên ở khu tái định cư của bà Tư gửi tới.
Một tấm ảnh.
Bà Tư ngồi trước cửa nhà mới, trước mặt đặt chậu nước lấy từ cái giếng ấy.
Con trai bà ngồi trên xe lăn, hai tay nâng một ca men uống nước.
Hai mẹ con đều đang cười.
Bên dưới ảnh có một dòng chữ:
“Bà Tư nhờ tôi nói với cô, nước ngọt lắm.”
Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu, rồi tắt điện thoại, tắt đèn.
Bước ra khỏi văn phòng, tuyết rơi xuống vai tôi.
Tôi nhớ lại ngày hôm ấy ở đầu ruộng, bà nội ướt sũng, run bần bật.
Nhớ bàn tay tôi run lên khi bấm gọi điện.
Nhớ gương mặt ngang ngược của Lưu đồ tể, nhớ dáng vẻ tính toán của Triệu Đức Vượng khi ngậm tẩu thuốc.
Nhớ tiếng tất cả mọi người mắng tôi là gian thương, nhớ xô nước bùn của bà Tư, và ly nước giếng ngọt này.
Lòng tốt không nên đem cho chó ăn.
Nhưng không thể vì từng cho chó ăn mà từ nay không còn tin vào con người nữa.
Chỉ là lần sau, tôi sẽ nhìn cho rõ.
Ai là người.
Và ai là chó.
(Hết)