Mẹ chồng tôi lập tức phát điên, lăn lộn dưới đất, khóc lóc om sòm mắng tôi vô lương tâm, đời trước tạo nghiệp gì mới gặp phải một đứa con dâu vô lý như tôi.

“Chi bằng để tôi chết đi cho rồi!”

Bà ta còn chạy vào bếp cầm dao thái rau, diễn màn một khóc hai náo ba đòi treo cổ.

Bố chồng giật lấy con dao, ném mạnh xuống đất, mắng xéo:

“Có chết thì cũng không phải bà chết đâu!”

“Bà già này đứng dậy đi, bà làm thế chẳng phải vừa lòng người khác sao?”

Chồng tôi nghe chuyện liền vội vàng chạy tới.

Việc đầu tiên không phải hỏi xem con gái thế nào, mà là mắng tôi không hiểu chuyện:

“Sao em có thể làm mẹ anh tức giận như vậy? Em còn chút lương tâm nào không?”

Tôi chấn động không thôi.

Người bị tổn thương là con gái anh ta cơ mà, sao anh ta có thể lạnh lùng đến thế?

Anh ta lại tỏ vẻ không coi ra gì:

“Làm quá lên, chỉ là trẻ con đùa giỡn thôi. Huống chi Noãn Noãn cũng có sao đâu, em làm ầm lên thế làm gì, tổn hại hòa khí của mọi người!”

Sau lần đó, con gái mắc trầm cảm, có lúc phải dựa vào thuốc mới có thể dịu lại.

Tôi đau lòng khôn xiết, ôm con chạy khắp nơi tìm thuốc.

Ngày nào cũng sụp đổ.

Anh ta rõ ràng nhìn thấy, nhưng không chịu giúp một tay, còn cho rằng tôi làm màu:

“Chỉ bị sờ có một chút mà làm như sống chết đến nơi, có cần thế không?”

Tôi không thèm để ý, mà lặng lẽ gánh lấy trách nhiệm này.

Giờ đây con gái mắt ngấn lệ hỏi tôi:

“Có phải họ lại sắp đến rồi không?”

Tôi cúi xuống, trịnh trọng hứa với con, sẽ không bao giờ như vậy nữa.

“Lần này mẹ sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa, vì chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.”

“Rời đi? Bao lâu ạ?”

“Vĩnh viễn.”

4.

5.

Chưa đến mười phút, tôi đã thu dọn xong đồ của mình.

Gọi một chiếc xe, xuất phát đến sân bay.

Vừa ra khỏi thang máy, tôi đã thấy trước cổng khu chung cư đỗ một chiếc taxi.

Mẹ chồng và gia đình cô em chồng bước xuống xe, tay xách nách mang, nhét đầy cả một cốp xe.

Tài xế giúp họ mang đồ xuống còn kinh ngạc:

“Mọi người chuyển nhà à?”

Cô em chồng đắc ý cười:

“Chuyển nhà gì đâu, là đến ăn chực đó, ăn chực một tháng liền.”

“Lâu vậy?”

“Tất nhiên rồi, như thế chi phí Tết của chúng tôi đều tiết kiệm được.”

Chồng cô ta vui vẻ tiếp lời:

“Tiền mua đồ chơi cho con cũng khỏi cần, cứ chơi đồ chơi của con nhỏ chết tiệt đó.”

“Chỉ là hai đứa trẻ có chút mâu thuẫn, không sao chứ?”

Mẹ chồng nói:

“Có gì mà sao? Nó có thể làm gì được? Nó yêu con trai tôi như vậy, nếu con trai tôi nói không cần nó nữa, nó chẳng phải sẽ sống chết đòi chết sao?”

“Thật vậy sao?”

Mẹ chồng tôi kiêu ngạo nói:

“Đương nhiên rồi, lúc đầu chính là nhìn trúng cái đầu óc yêu đương mù quáng của nó, dễ nắm trong tay, mới để con trai tôi cưới. Không thì ai thèm lấy một đứa xuất thân từ gia đình đơn thân như nó?”

Họ cười vui vẻ bao nhiêu, trong lòng tôi đau đớn bấy nhiêu.

Thì ra người ngoài cũng nhìn ra, tôi yêu Cố Minh đến mức hèn mọn như vậy.

Cũng khiến tôi hoàn toàn hiểu rõ, thì ra anh ta vốn dĩ không hề yêu tôi.

Chỉ xem tôi như một công cụ biết nghe lời lại còn biết kiếm tiền.

Mẹ chồng kéo cô em chồng thì thầm:

“Lát nữa vào là tôi hỏi nó lấy tiền ngay, đến lúc đó mẹ đưa tiền cho con, con giúp mẹ đi tiệm vàng mua một chiếc vòng vàng to đẹp, mẹ muốn tặng cho con dâu mẹ.”

Con dâu?

Tôi nghe mà hô hấp nghẹn lại.

Thì ra bà ta cũng biết Cố Minh bên ngoài có người rồi sao?

Cô em chồng hỏi:

“Sao đột nhiên lại muốn mua vòng?”

Mẹ chồng nói:

“Con không biết à? Con dâu mẹ mang thai rồi, còn đi siêu âm nữa, là con trai. Lần này mẹ có cháu đích tôn rồi, chẳng phải phải thể hiện cho tốt sao?”

Tôi suýt đứng không vững.

Tốt lắm.

Thật là tốt lắm.

Thì ra anh ta đã có một gia đình khác ở bên ngoài rồi.

Còn có cả đứa cháu trai vàng mà mẹ chồng ngày đêm mong mỏi.

Cả nhà đều biết, chỉ có tôi bị che mắt.

Còn trông mong đẩy hết gánh nặng chăm sóc gia đình lên người tôi, nhân danh tình yêu mà hút máu tôi, vắt cạn toàn bộ giá trị của tôi!

Nếu đã vậy, cũng đừng trách tôi không khách khí.

Tôi xoay người gọi một cuộc điện thoại, nói với môi giới:

“Căn nhà đó tôi bán rồi.”

Họ chẳng phải muốn đến nhà tôi hưởng phúc sao?

Có bản lĩnh thì cứ đi đi!

Đảm bảo các người hài lòng!


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!