Giữa đường, mẹ chồng tôi đã không chờ nổi mà gọi điện tới.
Giọng điệu hung hăng.
“Sao cô đổi mật khẩu rồi, tôi mở không được!”
“Tôi đang ở bên ngoài, tạm thời không về được.”
“Tôi mặc kệ, cô không về thì tôi hét lên đấy! Để cô nổi tiếng trong cái khu này luôn!”
Tôi suýt nữa cười chết.
Bà ta đúng là chẳng hề che giấu cái nhân thiết mẹ chồng ác độc của mình, còn đặc biệt thích dùng chiêu sĩ diện để khống chế tôi.
Trước đây tôi luôn nghĩ đều là người một nhà, không muốn làm quá tuyệt tình, cũng sợ ảnh hưởng đến việc thăng chức của chồng, nên nhịn xuống.
Nhưng bây giờ tôi chẳng còn quan tâm nữa:
“Bà cứ hét đi.”
Tôi cúp máy.
Điện thoại lại reo, lần này là cô em chồng gọi tới, mở miệng đã chất vấn tôi:
“Chị quá đáng rồi đó, sao có thể đối xử với mẹ như vậy? Đó là mẹ chồng chị đấy! Chị không tôn trọng người già như vậy sao? Sách chị đọc để đâu rồi?”
Tôn trọng người già, là tôn trọng người già đáng được tôn trọng, chứ không phải tôn trọng kẻ vô lại!
Từ khi tôi bước vào cửa nhà này, bà ta đã tự cho mình là bề trên, vô duyên vô cớ ra oai với tôi, thậm chí còn bắt tôi dập đầu lạy bà ta.
Cái kiểu phong kiến cổ hủ như thế, cả nhà họ lại còn cho là đúng.
“Mẹ tôi là tổ tông đấy, cô dập đầu một cái thì có sao?”
Tôi: “???”
Có lúc tôi còn tưởng tai mình có vấn đề.
Thế vẫn chưa là gì.
Sau này chúng tôi kết hôn, đêm tân hôn bà ta còn đòi ngủ trên giường của chúng tôi.
Nói rằng cả đời chưa từng ngủ cái giường tốt như vậy, khổ cả đời rồi, lần sau muốn ngủ kiểu này chắc phải đợi kiếp sau.
Vừa nói vừa rơi “hạt vàng”.
Chồng tôi một bước kéo tôi xuống khỏi giường, nhường chỗ cho mẹ anh ta.
Còn nói:
“Chúng ta lúc nào ngủ chẳng được, nhưng mẹ anh không còn nhiều thời gian nữa, em coi như thành toàn cho bà đi.”
Sau đó còn có đủ loại thao tác kỳ quái như mỗi tháng bắt tôi phải nộp tiền cho bà ta, còn mặc cả đồ lót của tôi v.v…
Cô em chồng khựng lại một chút:
“Nhưng… dù sao mẹ cũng lớn tuổi rồi, chị không thể tha thứ sao? Đều là người một nhà, sao phải tính toán như vậy?”
Lời này chỉ để dọa người thôi, tôi đâu có ngốc.
Tôi nói tôi đã gọi điện cho mẹ chồng của cô rồi.
Cô ta lập tức căng thẳng:
“Chị rảnh quá gọi cho bà ấy làm gì?”
“Đương nhiên là nói cô nói xấu bà ấy sau lưng, tôi đã ghi âm rồi, gửi qua rồi. Đến lúc mẹ chồng cô gọi điện mắng cô, hy vọng cô cũng có thể tha thứ. Dù sao bà ấy là người già rồi, cô trẻ như vậy có gì mà không thể tha thứ chứ? Dù sao cũng là người một nhà, đừng có so đo như thế.”
Tôi trả nguyên xi những lời cô ta nói lại cho cô ta.
Cô ta hét thất thanh, mắng tôi không phải người.
Mẹ chồng bên cạnh nghe thấy cũng chửi ầm lên:
“Chẳng phải chỉ là một cánh cửa sao, có gì ghê gớm đâu, không được thì tôi cạy cửa vào!”
Tôi nói:
“Đừng có làm thế nhé.”
“Cô bảo đừng là đừng à? Tôi không tin cái tà này! Nào, chúng ta cùng đá tung cửa ra!”
Cả đám người mỗi người một chân, hùng hổ bắt đầu làm loạn.
Chẳng bao lâu thật sự đá văng được cửa.
Họ đắc ý vô cùng.
Tôi cũng cười theo.
Vốn còn đang lo không biết chỉnh họ thế nào, giờ thì hay rồi, tội danh tôi khỏi cần nghĩ nữa.
Dù sao trong luật hình sự cũng đã viết rõ, tự ý xông vào nhà người khác sẽ có hậu quả gì.
6.
7.
Mẹ chồng tôi vừa bước vào, phát hiện bên trong chẳng còn gì, lập tức thét lên:
“Đồ đâu rồi? Sao dọn sạch hết thế này? Có phải cô không hoan nghênh chúng tôi đến không?”
Bà ta cũng còn biết tự lượng sức mình đấy.
Lúc này tôi nghe thấy một tiếng thằng bé kêu lên:
“Wow, cái sofa đẹp quá!”
Giọng này tôi nhận ra, là con trai của cô em chồng, nhảy nhót leo trèo, đúng là một đứa trẻ hư cực phẩm.
“Con cũng muốn chơi!”
Con bé con của cô ta cũng nhập hội.
Hai đứa cùng nhảy tưng tưng trên sofa.
Chỉ qua điện thoại thôi tôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó như thế nào.
Tôi khuyên một câu:
“Tốt nhất đừng nhảy nữa, không thì…”
“Không thì sao?” mẹ chồng tôi hung dữ nói, “Đây là nhà con trai tôi, tôi muốn phá thế nào thì phá!”
Cũng được thôi.