Ở vị trí mắt con thỏ, một đứa trẻ nào đó đã vẽ nguệch ngoạc thành đôi mắt người.

Đây chính là “con thỏ mọc mắt người”!

Tôi cố nén cảm xúc, giả vờ hỏi thăm: “Bác Trần, lúc Tu Dã sửa nhà chắc làm phiền bác nhiều lắm nhỉ?”

Bác Trần xua tay cười: “Cháu nói gì vậy, thằng bé Tu Dã lúc nào cũng quan tâm bác.”

“Thằng bé chu đáo lắm. Mắt bác kém, nhiều người mua đồ xong quỵt tiền, nó bày cho bác cách bày hàng ở đây, ai dám quỵt tiền cứ bảo tìm nó.”

“À đúng rồi, nó còn đặc biệt lắp cho bác một cái camera giám sát, thế là ai giở trò là bác biết tỏng ngay!”

Tim tôi đập nhanh hơn. Camera?

Hóa ra “con thỏ mọc mắt người” có hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ hai chính là: Sự giám sát!

“Vậy bác cho cháu xem với được không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Ngày 26 tháng 4, chính là ngày anh đăng bài lên Moments.

Trong hình, Chu Tu Dã vội vã đi vào nhà, nửa tiếng sau mới xách hành lý rời đi. Tôi bật dậy. Hôm đó vừa mưa xong, lúc vào nhà, đôi ủng của Chu Tu Dã rõ ràng dính đầy bùn. Nhưng lúc ra, đôi ủng lại sạch bong, mới tinh!

Cơn giận hòa cùng nỗi sợ chạy dọc sống lưng, tôi cảm thấy lạnh toát cả người.

Chu Tu Dã bước ra khỏi căn nhà đó là kẻ giả mạo.

Chu Tu Dã thật sự đã bị đánh tráo trong vòng nửa tiếng đồng hồ!

4

Đầu óc tôi ong ong. Nếu kẻ ra ngoài là giả, vậy Chu Tu Dã thật đang ở đâu? Anh là đặc nhiệm, lại nằm vùng nhiều năm dày dạn kinh nghiệm, sao có thể dễ dàng bị khống chế như vậy? Anh đã gặp phải chuyện gì?

Tôi quyết định gọi điện cho cấp trên của Chu Tu Dã. Đối phương nghe xong báo cáo chi tiết của tôi nhưng phản ứng không như tôi mong đợi.

“Cô Trang, ý cô là Chu Tu Dã trở về là giả?” Giọng ông ta có vẻ lơ đãng: “Chỉ vì anh ấy quên một câu nói đùa ba năm trước? Quên việc cô không ăn được đường đỏ?”

Tôi cuống quýt: “Xin hãy tin tôi, tôi không biết hắn làm cách nào, nhưng người đàn ông này thực sự không phải Tu Dã!”

“Vậy cô có bằng chứng không? Bằng chứng xác thực ấy.”

Cổ họng tôi khô khốc: “Tôi… tôi không có.”

Vị cấp trên thở dài: “Vậy cô có biết ba năm qua anh ấy đã trải qua những gì không?”

Tim tôi thắt lại: “Anh ấy nói bảo mật, không bao giờ kể với tôi…”

“Anh ấy nhiều lần thực hiện nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, mấy lần suýt mất mạng, tất cả là nhờ nỗi nhớ cô mà chống chọi được. Để anh ấy có thể quay lại cuộc sống bình thường, chúng tôi đã dùng thôi miên nhẹ để phong ấn những ký ức đau đớn nhất.”

Giọng ông ta trở nên nghiêm túc: “Tất nhiên, chúng tôi cũng đã xác minh danh tính, tuyệt đối không thể có chuyện bị thay thế.”

Mắt tôi đỏ hoe nhưng không hề dao động.

“Nếu anh ấy vì tôi mà trụ vững, thì ký ức giữa chúng tôi không thể là nỗi đau, anh ấy sẽ không quên.”

“Chính vì yêu anh ấy nên tôi mới phân biệt được, người này không phải Tu Dã. Tôi gửi đoạn video giám sát này cho ông, ông xem sẽ hiểu.”

Im lặng một lát, đối phương đồng ý. Tôi nhìn thanh tiến trình video nhảy từng chút một… cho đến khi đạt 98% thì bị treo cứng.

Ở vùng núi tín hiệu rất kém, tôi vừa định đổi chỗ thì phía sau vang lên một giọng nói không báo trước:

“Vô ích thôi, em không gửi đi được đâu.”

Máu trong người tôi như đông cứng, từng sợi lông tơ dựng đứng. Tôi cứng nhắc quay đầu lại.

Chu Tu Dã một tay đút túi quần, bình thản nhìn tôi, không biết đã đứng đó từ bao giờ.

“Đóa Đóa, trạm phát sóng trong làng vừa bị sạt lở đất phá hủy rồi, mạng sẽ bị ngắt trong 48 giờ tới.”

Giọng hắn dịu dàng đến mức không một chút bất thường.

“Vừa hay, chúng ta có thể tận hưởng một kỳ tuần trăng mật hoàn toàn không bị ai làm phiền.”

“Thật là hạnh phúc, đúng không em?”

5

Nỗi sợ hãi ập đến như lũ cuốn.

“Bé cưng, em vừa gọi điện cho ai thế?” Người đàn ông nhìn xoáy vào tôi, lạnh lùng hỏi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!