“Tiểu Hạo… Tiểu Hạo bị đưa vào danh sách đen của toàn ngành rồi!” Giọng Thẩm Chu run rẩy. “Giám đốc Vương không chỉ hủy offer, mà còn đánh tiếng với sếp của mấy công ty lớn khác nữa!”
“Ông ấy nói Thẩm Hạo là người có vấn đề về nhân phẩm, bảo mọi người sau này đừng tuyển!”
“Nó tiêu rồi! Tô Thấm! Đời nó coi như xong rồi!”
Tôi cầm điện thoại, im lặng.
Chuyện này đúng là tôi không ngờ tới.
Cách làm việc của giám đốc Vương còn quyết liệt hơn tôi tưởng.
Chắc ông ấy cảm thấy hành động của Phương Lệ hôm nay là sự thách thức đối với uy quyền của ông.
Ông không chỉ muốn hủy offer, mà muốn nhổ tận gốc, tuyệt hậu họa.
“Đó là quyết định của giám đốc Vương, không liên quan đến tôi.” Tôi nói thật.
“Sao lại không liên quan đến em!” Thẩm Chu gần như gào lên trong điện thoại. “Nếu em không nói lung tung trước mặt ông ấy, sao ông ấy lại làm đến mức này!”
“Tô Thấm, anh xin em, em đi xin giám đốc Vương một lần nữa đi!”
“Em bảo ông ấy giơ cao đánh khẽ, cho Tiểu Hạo một con đường sống!”
“Nhà anh không thể không có công việc này, thật sự không thể!”
Nghe tiếng khóc cầu xin của anh ta.
Trong lòng tôi không một chút gợn sóng.
“Thẩm Chu, anh biết không?” Tôi bình thản lên tiếng. “Hình ảnh của anh lúc này, trông thảm hại cực kỳ.”
“Anh giống như một con chó chỉ biết vẫy đuôi xin lòng thương hại.”
“Hôm qua, anh xin cho chị dâu.”
“Hôm nay, anh xin cho cháu trai.”
“Anh xin cho mẹ, cho bố, cho tất cả mọi người trong nhà anh.”
“Duy nhất không có một câu nào anh nói cho chính mình, cho người vợ bị tát là tôi.”
Đầu dây bên kia, tiếng thở của Thẩm Chu trở nên nặng nề.
“Tôi mệt rồi.” Tôi nói. “Thẩm Chu, tôi thực sự mệt rồi.”
“Người nhà anh là một lũ ‘đứa trẻ khổng lồ’ không bao giờ biết đủ.”
“Còn anh, là kẻ tình nguyện để họ hút cạn máu.”
“Tôi không muốn tham gia vào cái mối quan hệ cộng sinh ghê tởm này nữa.”
“Chúng ta chia tay đi.”
Lần này, tôi không nói “tạm ly thân”.
Tôi nói “chúng ta chia tay đi”.
“Anh suy nghĩ cho kỹ.”
“Là tiếp tục ôm lấy cái gia đình nguyên sinh mục nát hôi thối kia cùng chìm xuống.”
“Hay là, làm một người đàn ông thực thụ, có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình một lần.”
“Đây là cơ hội cuối cùng của anh.”
“Anh tự chọn đi.”
Nói xong, tôi không đợi anh ta trả lời, cúp máy ngay lập tức.
Và chặn luôn số mới này.
Vứt điện thoại lên bàn.
Tôi nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ nhuộm vàng cả thành phố.
Tôi biết.
Sợi dây cuối cùng giữa tôi và Thẩm Chu đã đứt.
Tiếp theo.
Là thời khắc chờ đợi sự phán xét.
**07**
Đêm đó, Thẩm Chu không tìm đến tôi nữa.
Thế giới yên tĩnh như lúc tôi còn độc thân.
Tôi ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau, tôi thậm chí còn có tâm trạng tự làm cho mình một bữa sáng tinh tế.
Nắng đẹp, cà phê thơm.
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ lắng xuống.
Nhưng cái tôi chờ được không phải là quyết định của Thẩm Chu, mà là một đợt tấn công mới từ gia đình anh ta.
Lần này, họ đổi hướng.
Buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Mã vùng cho thấy cuộc gọi đến từ quê cũ của tôi.
Một huyện nhỏ mà tôi đã mười mấy năm không quay về.
Tôi lớn lên ở đó.
Trong một viện mồ côi.
Tôi do dự một chút rồi nghe máy.
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ già nua và ngập ngừng.
“Có phải… có phải Tô Thấm không?”
Tôi ngẩn ra.
Là viện trưởng Trần.
Viện trưởng cũ của viện mồ côi, người chăm sóc tôi nhiều nhất năm đó.
“Viện trưởng Trần? Là con đây ạ.” Giọng tôi vô thức dịu lại.
“Ôi, đúng là con rồi, Thấm Thấm.” Giọng viện trưởng nghe rất khó xử. “Có chuyện này, cô không biết có nên nói với con không.”
“Cô nói đi ạ.”
“Hôm qua, có hai người, một nam một nữ, đến viện mình.”
“Họ nói là người nhà con, bố chồng và mẹ chồng con.”
Tim tôi bỗng chốc chùng xuống.
“Họ đến làm gì ạ?”