“Họ… họ đi khắp nơi hỏi han về chuyện hồi nhỏ của con.” Giọng viện trưởng thấp hơn. “Hỏi con hồi nhỏ có ngoan không, có ăn trộm gì không, có đánh nhau với ai không.”
“Còn hỏi… hỏi tiền con học đại học có sạch sẽ không.”
“Cô nghe giọng họ, dường như muốn tìm bằng chứng xấu về con.”
“Cô đã đuổi họ ra ngoài, bảo với họ rằng con là đứa trẻ cầu tiến nhất cô từng thấy.”
“Nhưng họ không tin, lại đi tìm những người hàng xóm cũ để hỏi thăm.”
“Thấm Thấm à, có phải con… chịu uất ức ở nhà chồng không?”
Cúp máy.
Tôi đứng im tại chỗ, rất lâu không cử động.
Tay chân lạnh toát.
Tôi không ngờ.
Họ lại có thể hèn hạ đến mức này.
Vì ở hiện tại không tìm thấy điểm yếu nào để tấn công tôi.
Nên họ chạy về quá khứ đã bụi phủ mờ của tôi để đào xới, để bôi nhọ.
Họ muốn chứng minh điều gì?
Chứng minh tôi là trẻ mồ côi, xuất thân không tốt, bản chất là xấu.
Vì vậy tôi không xứng đáng có được mọi thứ hiện tại.
Vì vậy tôi bị đánh là đáng đời.
Vì vậy tôi hủy công việc của Thẩm Hạo là độc ác.
Hóa ra là vậy.
Hóa ra trong lòng họ, tôi chưa bao giờ là người nhà.
Tôi chỉ là một kẻ ngoại lai, có thể tùy ý chà đạp, một người đàn bà mang “tội lỗi nguyên thủy”.
Điện thoại rung lên.
Một người bạn gửi tin nhắn WeChat.
“Thấm, mẹ chồng bà điên rồi à? Bà ta kết bạn với tôi, hỏi tôi có phải bà đang có nhân tình bên ngoài không?”
“Bà ta nói bà giàu thế này chắc chắn không phải tự làm ra.”
“Tôi chửi cho một trận rồi chặn luôn.”
Nhìn tin nhắn đó, tôi bỗng nhiên bật cười.
Cười một cách bi thương tột cùng.
Thẩm Chu.
Đây chính là gia đình của anh.
Đây chính là gia đình mà anh bảo tôi phải “thông cảm”.
Họ không muốn công việc của Thẩm Hạo.
Họ muốn mạng của tôi.
Họ muốn hủy hoại hoàn toàn cuộc đời tôi.
**08**
9 giờ tối.
Chuông cửa vang lên.
Tôi nhìn qua mắt mèo.
Là Thẩm Chu.
Anh ta đi một mình.
Trông như già đi mười tuổi.
Tóc tai rối bời, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu.
Tôi mở cửa.
Anh ta đứng ở cửa nhìn tôi, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.
Một cảm giác bất lực nồng đậm phả vào mặt.
“Vào đi.” Tôi nghiêng người cho anh ta vào nhà.
Anh ta như một con rối bị giật dây, lảo đảo bước vào.
Rồi, thình lình quỳ rạp xuống trước mặt tôi.
Tôi không cử động, cũng không nói gì.
Cứ thế nhìn anh ta từ trên cao.
“Anh xin lỗi.” Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, giọng khàn như bị giấy nhám chà xát. “Thấm Thấm, anh xin lỗi.”
“Anh thay mặt mẹ, thay mặt chị dâu, thay mặt cả nhà anh xin lỗi em.”
“Anh không biết… anh không biết họ lại làm ra chuyện như vậy.”
“Hôm nay anh về nhà, nghe bố nói chuyện họ đến quê em, anh mới biết…”
Anh ta ngẩng đầu, mắt vằn tia máu.
“Anh đã cãi nhau với họ, bảo họ dừng tay.”
“Nhưng… họ không nghe.”
“Mẹ anh nói, chỉ cần khiến em cúi đầu, phương pháp nào cũng phải thử.”
“Chị dâu nói, họ sẽ đến công ty em treo băng rôn, nói em đời tư không đoan chính, dựa vào đàn ông để leo cao.”
“Anh khóa trái họ trong nhà rồi mới chạy ra đây.”
Anh ta nói từng câu một.
Như đang kể lại một chuyện không liên quan đến mình.
Nhưng mỗi chữ thốt ra đều run rẩy.
“Anh xin lỗi.” Anh ta lặp lại một lần nữa.
“Giờ anh mới biết, trước đây anh đã sai lầm đến mức nào.”
“Anh cứ nghĩ, đều là người một nhà, lùi một bước sẽ biển rộng trời cao.”
“Nhưng anh không ngờ, sự nhượng bộ của anh lại là đẩy em ra trước mặt họ, để họ cầm dao đâm em.”
“Chính anh đã tận tay dâng em cho họ.”
Nói xong, anh ta gục đầu xuống thật sâu.
Vai run lên bần bật.
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, quỳ trước mặt tôi, khóc như một đứa trẻ.
Tôi vẫn im lặng.
Đi đến cạnh sofa, ngồi xuống.
Rót cho mình một ly nước.
“Thẩm Chu.” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. “Xin lỗi có tác dụng không?”
Anh ta ngẩng phắt đầu lên, mặt đầy nước mắt.