Căn phòng vốn được bố trí gọn gàng giờ đã thành một mớ hỗn độn.

Đồ đạc của tôi bị lục tung lên, ngay cả giường cũng bị đổ đầy nước.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Cố Miểu Miểu đã lững thững bước vào:

“Xin lỗi nha, con mèo nhà tôi chạy lung tung, lỡ làm phòng cậu thành thế này.”

Trên mặt cô ta là nụ cười tinh quái đầy khiêu khích.

Vốn dĩ trong lòng tôi đã ngổn ngang vì chuyện thân thế, giờ còn gặp chuyện này, sao có thể nhịn được?

Tôi túm lấy cây gậy bóng chày trong góc phòng, chạy nhanh sang phòng của Cố Miểu Miểu.

Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì phòng đã bị tôi phá nát.

“Aaaa! Dừng lại! Chung Tân Tân, dừng tay!” – Cố Miểu Miểu hét ầm lên.

Tiếng hét thu hút ông bà Cố.

Thấy căn phòng tan hoang, bà Cố kinh ngạc:

“Chuyện gì thế này?”

“Mẹ, mẹ xem cô ta phá phòng con kìa! Quá đáng lắm!” – Cố Miểu Miểu lập tức lên tiếng vu cáo.

Tôi nhìn ông bà Cố:

“Chính cô ta phá phòng con trước. Con chỉ dùng cách của cô ta để đáp lại.”

Tưởng rằng họ sẽ trách tôi quá bạo lực, ai ngờ ông Cố lại vuốt đầu tôi đầy khen ngợi:

“Người nhà họ Cố chúng ta phải có khí phách như vậy! Bố mẹ nuôi của con dạy con thật tốt.”

Thấy tôi không bị trách mắng mà còn được khen, Cố Miểu Miểu tức phát khóc.

Bà Cố tuy có chút xót xa, nhưng vẫn phạt cô ta một tháng không được tiêu vặt.

Sau sự việc đó, Cố Miểu Miểu biết điều hơn, suốt một tuần không dám giở trò.

Một tuần sau, trong bữa ăn, ông Cố nói sẽ đi công tác một tuần.

Cố Miểu Miểu như thường lệ lại nũng nịu xin quà:

“Bố ơi, con muốn cái túi BK bản giới hạn, còn cả con gấu phiên bản đặc biệt nữa…”

Ông Cố vui vẻ đồng ý, rồi quay sang hỏi tôi muốn gì.

Tôi chẳng có mong muốn gì, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của ông, đành tùy tiện nói một món cho có lệ.

Sáng hôm sau, khi ông chuẩn bị đi, tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Bà Cố lo sợ, lập tức gọi bác sĩ gia đình.

Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân cụ thể, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Ông Cố thấy thế liền định hoãn chuyến công tác.

Cố Miểu Miểu giả bộ ngoan ngoãn:

“Bố ơi, bố ở lại cũng không giúp được gì đâu, đừng để lỡ công việc. Con với mẹ sẽ chăm sóc chị ấy.”

Ngay cả bà Cố cũng lo lắng ngẩng lên nói:

“Chuyến công tác này rất quan trọng mà? Tân Tân trông có vẻ khá hơn rồi, hay là anh cứ đi đi.”

Không ngờ tôi vừa nghe ông định đi, bệnh lại nặng hơn, túm lấy tay áo ông không buông.

Cố Miểu Miểu giọng chua ngoa:

“Đóng kịch à? Chẳng phải chỉ muốn tranh giành tình cảm với tôi sao?”

Tôi thấy đầu óc cô ta chắc có vấn đề.

Tay vẫn bám chặt không buông.

Thấy tôi phản ứng mạnh như vậy, ông Cố quyết định ở lại.

Lạ thay, không lâu sau khi ông quyết định không đi, tôi lại hồi phục rất nhanh.

“Tôi đã nói là cô ta đang giả bệnh mà!” – Cố Miểu Miểu giận dữ nói.

Đến ông Cố cũng bắt đầu nghi ngờ, ánh mắt có chút bất mãn.

Chỉ có bà Cố nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

“Miễn là Tân Tân không sao là tốt rồi.”

Đột nhiên điện thoại ông Cố reo lên.

Sau khi nghe máy, ông quay lại với gương mặt đầy kinh hãi.

Bà Cố thấy vậy liền hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

“Thư ký Trương gọi tới, nói chuyến bay mà tôi dự định đi đã gặp sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp.”

“Nghe nói có nhiều hành khách bị thương.”

Bà Cố kinh ngạc:

“Sao lại có thể như vậy?”

Ông Cố vẫn còn bàng hoàng.

Bà quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:

“May mà có Tân Tân. Bảo sao bố mẹ nuôi của con cứ gọi con là tiểu phúc tinh.”

Ông Cố cũng xúc động tiến đến:

“May mà có con, con đã cứu mạng bố đấy.”

Tôi mím môi không nói.

Từ nhỏ đến giờ, tôi thường hay vô tình giúp người thân tránh được tai ương.

Cố Miểu Miểu bất mãn:

“Chỉ là trùng hợp thôi! Bố mẹ đừng nói là tin vào mấy chuyện phúc tinh gì đó nhé?”

“Miểu Miểu, con phải đối xử tốt với Tân Tân, không được bắt nạt con bé, nghe rõ chưa?” – Bà Cố nghiêm giọng.

Nghe thấy thế, mặt Cố Miểu Miểu đầy bất mãn, trong lòng lại càng căm ghét tôi hơn.

Nhưng cũng từ sau chuyện này, địa vị vốn đã không thấp của tôi trong nhà, lại càng được yêu chiều hơn nữa.

6.

Tôi dần thích nghi với cuộc sống ở nhà họ Cố, thoắt cái đã mười năm trôi qua.

Trong mười năm ấy, việc kinh doanh của nhà họ Cố ngày càng phát đạt.

Còn bà Cố – người trước đây thường xuyên đau yếu – thì sức khỏe cũng dần ổn định hơn.

Bố mẹ nuôi của tôi – chú Chung và thím Chung – sau khi tìm lại được con trai ruột là Chung Vũ, cũng thường xuyên đến thăm tôi.

Còn thím tôi – người năm xưa tráo đổi con – đã bị kết án, ngồi tù vì hành vi của mình.

Những năm gần đây, mối quan hệ giữa tôi và Cố Miểu Miểu ngày càng căng thẳng.

Cô ta vẫn không ngừng gây phiền phức cho tôi, nhưng phần lớn đều chẳng đạt được kết quả gì.

Hôm ấy, sau khi tan học về, tôi thấy bà nội Cố đang ngồi trong nhà.

Cố Miểu Miểu thì ríu rít bên cạnh bà, không biết đang cười nói điều gì.

Bà Cố nhìn thấy tôi về thì gọi:


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!