“Tân Tân, bà nội đến chơi này.”
Bà Cố ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt đầy ác cảm nhìn tôi:
“Vẫn chẳng biết điều như thế! Không có lễ phép gì cả!”
Cố Miểu Miểu vội tiếp lời:
“Đúng rồi bà, dù sao cũng là từ nông thôn lên mà.”
Bà Cố khẽ hừ một tiếng qua mũi:
“Không hổ là gái quê, thấy người lớn cũng không biết chào hỏi! Chẳng có chút giáo dưỡng nào!”
Hai chữ “bà nội” tôi định nói nghẹn lại nơi cổ họng, môi mím chặt, cũng không định lên tiếng nữa.
“Mẹ, sao mẹ đến đột ngột vậy?” – Ba Cố vừa đi làm về liền ngạc nhiên hỏi.
“Nếu mẹ không đến, chắc cháu gái cưng của mẹ bị mấy người dồn đến chết mất!” – Bà Cố nói đầy bực tức.
“Mẹ nói vậy là sao? Ai bắt nạt Miểu Miểu chứ?” – Ba Cố bất lực nói.
“Còn ai nữa? Con nhỏ nhà quê thối tha kia kìa!”
“Thằng Hai à, mẹ không phải nói nhiều đâu, con ruột thì đúng là quan trọng thật, nhưng Miểu Miểu là đứa do nhà mình nuôi từ bé! Chứ có phải mèo chó gì mà so sánh như vậy!”
Mẹ Cố lúc này cũng tức giận:
“Mẹ nói con gái con là mèo chó? Miểu Miểu và Tân Tân đều là con gái của con, mẹ nói vậy chẳng phải là vả vào mặt con sao?”
Bà Cố thở dài:
“Mẹ không có ý đó! Chỉ là không muốn để Miểu Miểu phải chịu thiệt!”
Cố Miểu Miểu lập tức liếc tôi đắc ý, rồi lại tiếp tục nịnh nọt bà nội:
“Bà nội thương con nhất!”
Bà Cố nghe vậy thì rất hài lòng, cười tít mắt ôm lấy Miểu Miểu.
Tôi cũng chẳng muốn chen vào làm gì, xoay người đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
Lý do bà Cố tức tốc quay về như thế, thực chất là vì một chuyện – ba tôi định tặng tôi cổ phần công ty.
Sinh nhật mười tám tuổi của tôi sắp đến, ba Cố định tặng tôi một phần cổ phần như quà sinh nhật.
Từ trước đến nay, dù Miểu Miểu chỉ là con nuôi, bố mẹ tôi vẫn chưa từng đối xử tệ bạc, thậm chí cái gì có phần tôi thì cũng có phần cô ta.
Nhưng tôi là con gái ruột của nhà họ Cố, chuyện cổ phần không thể nào vượt mặt tôi được.
Tôi cũng chưa bao giờ có ý định đuổi cô ta đi.
Dù sao, những năm tôi bị trao nhầm, nhờ có cô ta mà mẹ Cố mới có tinh thần sống tiếp.
Nhưng Cố Miểu Miểu không chịu ngồi yên – cô ta cũng muốn có cổ phần bằng tôi.
Ban đầu bố mẹ tôi vốn không định để cô ta thiệt thòi, nhưng kiểu la lối nhảy dựng của cô ta lại khiến ba tôi khó chịu.
Trên bàn ăn, bà Cố vẫn cứ thân thiết với Miểu Miểu, mẹ tôi sợ tôi buồn nên không ngừng gắp thức ăn cho tôi.
Nhưng thực lòng tôi không để tâm nhiều.
Bà Cố trừng mắt nhìn mẹ nuôi tôi, lên tiếng:
“Miểu Miểu cũng là con gái nhà họ Cố, các người phải đối xử công bằng!”
“Nếu đã định cho Tân Tân cổ phần, thì Miểu Miểu cũng không thể thiếu!”
Cố Miểu Miểu liếc tôi một cái đầy đắc ý.
Mẹ tôi im lặng, ba tôi bất đắc dĩ đáp lời:
“Mẹ à, Tân Tân từ nhỏ đã không được ở bên cạnh tụi con, sắp đến sinh nhật mười tám tuổi, còn Miểu Miểu thì chưa tới sinh nhật mà, việc này có liên quan gì đâu?”
“Tôi không cần biết! Tôi không thể để Miểu Miểu bị ức hiếp!”
Ba tôi thấy không thể nói lý với bà Cố, đang định tiếp lời thì điện thoại reo lên.
Sau khi nghe máy xong, ba tôi cười tươi:
“Vừa mới chuyển cổ phần cho Tân Tân xong, cổ phiếu công ty hôm nay lập tức tăng mạnh.”
Mặt mẹ tôi rạng rỡ, bà Cố thì hơi kinh ngạc, không còn nhắc đến chuyện cổ phần cho Miểu Miểu nữa.
Bà Cố sẽ ở lại nhà một thời gian, khiến Cố Miểu Miểu mừng húm, lại trở về kiểu “tiểu bá vương” như trước.
Sức khỏe bà Cố không được tốt, ban ngày thường nghỉ ngơi trong phòng.
Tối đó ăn cơm, ba mẹ tôi không có nhà, chỉ còn tôi và Cố Miểu Miểu trên bàn ăn.
Tôi thuận miệng hỏi:
“Bà nội đâu rồi?”
Cố Miểu Miểu lập tức đảo mắt khinh bỉ:
“Giờ mới nhớ ra hiếu thuận à? Không có ai ở đây thì khỏi cần diễn nữa!”
Nghe cô ta nói thế, tôi cũng chẳng buồn bận tâm, ăn xong thì quay về phòng.
Nhưng trước khi ngủ, trong lòng tôi luôn thấy bất an.
Tôi mang theo một cốc nước đến phòng bà nội.
Gõ cửa mãi không ai trả lời, tôi mở cửa bước vào.
Bà Cố nằm trên giường, mặt tái nhợt, tay ôm ngực, yếu ớt rên:
“Đau… đau quá…”
Tôi lập tức phản ứng, chạy đến bên giường, giữ bà tỉnh táo, tìm được thuốc tim và nhanh chóng cho bà uống.
Một mặt gọi xe cấp cứu, mặt khác liên lạc với ba mẹ Cố đang còn chưa về nhà.
Sau khi uống thuốc, bà Cố dần đỡ hơn nhưng sắc mặt vẫn yếu.
Không lâu sau, xe cấp cứu tới, bà được đưa vào bệnh viện.
Ba mẹ Cố cũng nhanh chóng có mặt.
“May mà đưa đến kịp thời.” – bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra nói.
Ba tôi mồ hôi đầy trán, mẹ tôi nắm chặt tay tôi:
“May có Tân Tân, nếu không không biết hậu quả sẽ thế nào nữa.”
Bà Cố chậm rãi tỉnh lại, thấy tôi và ba mẹ bên cạnh, chỉ thiếu Cố Miểu Miểu.
Người già thường sợ hãi trước sinh tử.
Nhớ đến việc được tôi cứu kịp thời, bà nắm chặt tay tôi gọi: