PrevNext

Cuối cùng tôi đã lên tiếng vì chính mình.

Ngoài cửa sổ, nắng vừa đẹp.

Con đang chơi xếp hình trong phòng khách, cười khanh khách.

Chu Minh đang nấu cơm trong bếp, hỏi tôi muốn ăn gì.

“Gì cũng được.” Tôi nói.

Anh ta thò đầu ra.

“Sườn kho tàu được không?”

“Được.”

Tôi nhìn bóng lưng anh ta, nhớ lại đêm một năm trước.

Anh ta nói: “Ly hôn, con anh không cần, dù sao anh lương tháng hai mươi nghìn, muốn tìm người khác cũng không khó.”

Bây giờ, anh ta đang ở trong bếp làm sườn kho tàu cho tôi.

Con người, thật sự sẽ thay đổi sao?

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết một chuyện.

Những ngày tháng sau này, tôi chỉ chia sẻ với người xứng đáng.

Còn anh ta có xứng đáng hay không…

Tôi vẫn đang quan sát.


PrevNext
Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!