Cái anh ta cần căn bản không phải là giấy trình bày gì cả, mà là một tờ giấy nhận tội để vin vào đó quỵt luôn tờ hóa đơn 12 vạn kia!

Tôi đưa tay, hất văng điện thoại của hắn ta sang một bên, hét thẳng vào mặt Trần Vũ Đào:

“Ly hôn thì ly hôn, tôi ký ngay bây giờ. Nhưng chuyện tiền hoa hồng, tôi chưa từng cầm một xu, cả đời này tôi cũng không nhận!”

Ba ngày sau, thông báo nội bộ của bệnh viện được dán lên bảng tin.

Bác sĩ Phó khoa Cấp cứu Vạn Lam, do dính líu đến thao tác sai quy định và vấn đề tài chính, kể từ hôm nay bị đình chỉ công tác vô thời hạn để điều tra.

Chỉ sau một đêm, tôi trở thành trò cười trong ngành.

3

Đêm dọn ra khách sạn bình dân, tôi ngồi trên mép giường, thẫn thờ nhìn lên tường.

Tôi gả vào nhà họ Trần ba năm, đêm giao thừa trực xong tất tả chạy về gói bánh chẻo cho cả nhà; Trần Đình Đình đẻ, tôi xin nghỉ phép túc trực trọn một tuần; mẹ Trần Vũ Đào nằm viện, tôi tất bật chạy ngược chạy xuôi thức trắng 3 đêm, còn tự bỏ tiền túi ứng trước 5 vạn.

Sự hy sinh này thà đem cho chó ăn thì nó còn biết sủa hai tiếng, vậy mà bọn họ lại coi như không thấy.

Tôi cầm điện thoại lên, nhìn thấy bài đăng WeChat của Trần Đình Đình.

“Công lý có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt! Đánh đổ lũ sâu mọt ngành y, ông trời có mắt!”

Bên dưới là một hàng lượt thích. Trần Vũ Đào đi đầu bình luận: “Em gái làm đúng lắm, loại người này không nên để lại trong hệ thống y tế làm hại người khác.”

Tôi lại ấn vào nhóm chat họ hàng.

Trần Vũ Đào gửi một đoạn văn dài, đại ý nói anh ta với tư cách là người nhà đã nén đau thương tố cáo chính vợ mình. Dù trong lòng rất giằng xé, nhưng là một công dân có lương tri, anh ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước hành vi phạm pháp.

Bên dưới, đám cô dì chú bác đua nhau khen anh ta có tinh thần trách nhiệm, là một người đàn ông đích thực.

Tôi úp sấp màn hình điện thoại xuống cạnh gối, nhắm mắt lại.

Không khóc. Khóe mắt khô đến phát đau, nhưng không tài nào khóc nổi.

Hôm sau tôi ra ngân hàng rút tiền, được thông báo thẻ lương đã bị phong tỏa để phối hợp điều tra.

Trong thẻ vốn dĩ cũng chẳng có bao nhiêu, đã ứng mất 5 vạn cho bọn cò, tháng trước lại vừa trả nốt nợ mua xe, số dư không đến 3 ngàn (khoảng 10 triệu VNĐ).

Tôi thử liên hệ lại với tên cò mồi kia.

Điện thoại không gọi được, WeChat báo “đối phương không còn là bạn bè của bạn”. Tôi đổi số khác kết bạn, phát hiện tài khoản WeChat đó đã bị xóa.

Manh mối đứt đoạn, sạch sẽ không tì vết.

Một tuần tiếp theo, tôi chạy vạy khắp 7 bệnh viện.

“Vạn Lam? Là Vạn Lam bị tố cáo ăn tiền hoa hồng đó hả?”

“Chị Lam, không phải em không muốn giúp, nhưng tình hình của chị bây giờ, ai dám nhận?”

Người thì từ chối khéo, người thì lạnh nhạt, có người thậm chí còn không cho cơ hội phỏng vấn.

Tối hôm đó trời đổ mưa lớn.

Bà chủ nhà nghỉ gõ cửa phòng, nói đã hết hạn tiền phòng, muốn ở tiếp phải đóng tiền.

Tôi lục tung tất cả các túi.

Bà chủ đứng ngoài cửa đợi 5 phút, thở dài.

“Cô gái, tôi cũng chỉ làm ăn nhỏ thôi.”

Tôi kéo vali đi ra khỏi cửa nhà nghỉ, mưa dội thẳng lên đầu, sống mũi tôi cay xè, ngồi thụp xuống đất.

Đúng lúc đó, điện thoại chợt rung lên.

“Vạn Lam? Có phải Vạn Lam ở khoa Cấp cứu bệnh viện số 1 thành phố không?”

Avatar lạ lẫm, cái tên cũng lạ.

Tôi sững sờ mất mấy giây mới nhớ ra, người này hình như là bạn học cùng khóa đại học tên là Lâm Khả, học khoa Điều dưỡng, hồi đi học số câu nói chuyện với nhau cộng lại chưa quá mười câu.

“Tôi hiện đang làm Trưởng phòng nhân sự ở bệnh viện tư nhân An Khang. Khoa cấp cứu của chúng tôi đang thiếu một bác sĩ điều trị chính. Cậu có muốn đến không?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!