“Trần Vũ Đào, tôi đã đánh cược một lần rồi. Lần trước, các người báo đáp tôi thế nào?”

Đầu dây bên kia im bặt.

“Xóa lịch sử chuyển khoản của tôi, viết đơn tố cáo làm tôi mất việc, đuổi tôi ra khỏi nhà, đi rêu rao khắp nơi là tôi lừa tiền các người!”

“Bây giờ xảy ra chuyện, anh lại gọi điện tìm tôi?”

“Xin lỗi, tôi cũng hết cách.”

Vừa dứt lời, giọng của Trần Đình Đình lại chen vào.

“Chị dâu! Em sai rồi được không! Chị ra điều kiện gì em cũng đồng ý! Chị muốn tiền em cho chị tiền! Chị muốn em xin lỗi em sẽ xin lỗi ngay bây giờ! Xin chị đấy chị dâu, mẹ chồng em sắp chết thật rồi!”

Tôi nghe cô ta khóc, không có chút cảm xúc nào.

Vài tháng trước, lúc cô ta chỉ thẳng tay vào mũi tôi chửi tôi là con đỉa hút máu, giọng điệu còn oai hùng hơn bây giờ nhiều.

“Đình Đình, cùng một sai lầm tôi sẽ không phạm đến lần thứ hai đâu. Cô tìm người khác đi.”

Tôi cúp máy.

Mười giây sau, một số lạ gọi đến.

Tôi tắt máy.

Lại một số khác.

Tắt.

Tôi liếc nhìn màn hình, chuyển thẳng sang chế độ im lặng, úp điện thoại xuống bàn của trạm y tá.

Cô y tá trực Tiểu Chu liếc nhìn tôi.

“Chị Lam, chị không nghe điện thoại à?”

Tôi bưng ly cà phê đã nguội ngắt trên bàn lên, nhấp một ngụm.

“Chuyện lông gà vỏ tỏi của người nhà, chẳng có gì đáng để nghe cả.”

Hành lang rất yên tĩnh, màn đêm bên ngoài cửa sổ đen kịt.

Tôi ngồi trên ghế ở trạm y tá, mở bệnh án của bệnh nhân tiếp theo ra xem.

Bây giờ tôi mới hiểu, chỉ có nắm chắc kỹ thuật trong tay, công việc đã lăn lộn nhiều năm trong ngành mới là thứ tôi có thể dựa dẫm vào.

6

Chiều hôm sau, tôi đang ở trong văn phòng xem phim MRI thì y tá Tiểu Chu đẩy cửa bước vào.

“Chị Lam, trước cổng bệnh viện có một đám người đang chặn cửa, cầm điện thoại livestream, nói bệnh viện mình thấy chết không cứu.”

Tôi bước đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Trần Đình Đình đang đứng trước cổng lớn, bên cạnh dựng 3 chiếc điện thoại, một tên KOL tóc vàng cầm đèn trợ sáng chĩa thẳng vào cô ta quay, Trần Vũ Đào thỉnh thoảng cũng hùa vào vài câu.

Cô ta khóc lóc trước ống kính:

“Chị dâu tôi đang làm bác sĩ ở bên trong! Người nhà bên chồng đang nằm trong phòng cấp cứu chờ chết, chị ta mặc kệ! Cứ nhất quyết lấy việc công trả thù riêng!”

“Cái bệnh viện này thu bao nhiêu tiền, vậy mà đến một bà lão cũng không chịu cứu, còn ngày nào cũng đe dọa chúng tôi là sẽ rút ống thở. Mọi người xem xem có lý lẽ nào không cơ chứ!”

“Bọn họ không cho người ta sống, chúng tôi cũng hết đường sống rồi!”

Kênh chat trôi cực nhanh, người mắng bệnh viện, kẻ chửi bác sĩ, đủ những lời lẽ khó nghe.

Nhưng Trần Đình Đình có lẽ quên mất, đây không phải là bệnh viện công, mà là bệnh viện tư nhân.

Chỉ 5 phút sau, bảo vệ bệnh viện lập tức có mặt, khách khí mời họ đi.

“Các người định làm gì? Tôi không đi, đây là quyền hợp pháp của tôi!”

Và thế là 10 phút sau, luật sư của phòng pháp chế bệnh viện cũng đứng ngay trước cổng lớn.

“Nội dung livestream của các vị liên quan đến việc xâm phạm danh dự của bệnh viện chúng tôi và bác sĩ của chúng tôi. Chúng tôi đã quay màn hình thu thập chứng cứ và báo cảnh sát, yêu cầu dừng ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.”

Trần Vũ Đào bĩu môi, căn bản không coi ra gì, vẫn tiếp tục gào lên trước ống kính.

“Mọi người rốt cuộc cũng giúp chúng tôi làm chứng rồi nhé. Nhìn bộ dạng ỷ thế hiếp người của họ đi, những người dân đen không có tiền như chúng tôi làm sao mà đấu lại được!”

Livestream của bọn họ quả thực thu hút được không ít sự chú ý, nhiều cư dân mạng thậm chí còn nhớ ra:

“Mấy tháng trước tôi có đọc tin này rồi!”

“Cái vụ bác sĩ ăn tiền hoa hồng ấy hả! Chuyện này bây giờ vẫn còn phần tiếp theo cơ à?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!