“Nghe mấy người bên khoa cấp cứu kể, lúc đưa đến người đã vàng ệch ra, chức năng gan thận sụp đổ hoàn toàn.”
“Bác sĩ hỏi người nhà trước đó cho uống thuốc gì, Đình Đình ấp úng nửa ngày, cuối cùng mới khai là đã cắt toàn bộ thuốc kê đơn, chuyển sang uống nước tro nhang, uống gần 3 tháng nay rồi!”
Suy gan cấp tính kèm theo suy thận. Ở giai đoạn này, nồng độ amoniac trong máu chắc chắn đã vượt ngưỡng, chức năng đông máu e là cũng bung bét rồi. Muốn cứu, chỉ có một con đường: chạy ECMO, lọc máu thay huyết tương, đồng thời kích hoạt điều trị hỗ trợ gan thận kết hợp.
Và nơi có thể thực hiện phác đồ điều trị này, một là Trung tâm hồi sức tuyến tỉnh, hai chính là bệnh viện tư nhân An Khang nơi tôi đang làm việc.
Dù đi đâu thì cũng phải chuyển viện liên tỉnh.
Nhưng bây giờ, làm gì còn kẻ ngốc nào chịu ứng trước 5 vạn để gọi được chiếc xe cấp cứu đó nữa!
Vừa cúp máy của chị Lưu, điện thoại của tôi liền đổ chuông điên cuồng!
“Chị dâu, chị cứu mẹ chồng em với! Bác sĩ nói không chuyển viện kịp là người chết mất! Em cầu xin chị đấy chị dâu!”
5
“Chị dâu, chị đang ở đâu, chị nghe điện thoại một lát đi được không!”
“Chị dâu, em quỳ xuống xin chị cứu mạng!”
Nửa giờ trước, bác sĩ điều trị của bệnh viện thành phố gọi Trần Vũ Đào và Trần Đình Đình vào phòng làm việc.
“Chức năng gan thận của bệnh nhân đã suy kiệt toàn diện. Chúng tôi không có thiết bị cao cấp, khuyên gia đình lập tức liên hệ chuyển tuyến sang bệnh viện trung tâm ở tỉnh lân cận.”
“Chậm trễ nữa là người không cứu được đâu.”
Trần Đình Đình tại chỗ nhũn cả chân, suýt ngã quỵ xuống đất.
Sắc mặt Trần Vũ Đào cũng lập tức trắng bệch không còn giọt máu.
“Anh hai, chúng ta đã đắc tội chết với chị dâu rồi, chuyện này…”
Trần Vũ Đào cắn răng: “Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà, để anh.”
Anh ta chạy vạy khắp nơi tìm được số của một tên cò mồi khác, gọi qua.
Vừa bắt máy, bên kia nghe tên anh ta liền chìm vào im lặng.
“Trần Vũ Đào? Là cái tên Trần Vũ Đào đi tố cáo bác sĩ ăn tiền hoa hồng đấy hả?”
“Người anh em, dân trong nghề chúng tôi ai cũng biết anh rồi. Đơn của nhà các người ai nhận người đó xui, đừng gọi nữa.”
Trần Đình Đình chạy đi tìm Trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện thành phố, quỳ trước cửa phòng khóc lóc van xin châm chước.
Trưởng khoa ngồi yên trên ghế, liếc nhìn cô ta một cái.
“Đừng giở cái trò này ra. Chúng ta cứ đúng quy định pháp luật mà làm. Đến bác sĩ Vạn còn bị các người tố cáo đến mức đình chỉ công tác, ai còn dám phạm lại sai lầm tương tự chứ?”
“Bên chúng tôi không có xe, không điều được, gia đình tự nghĩ cách khác đi.”
Trong phòng cấp cứu, huyết áp của mẹ chồng vẫn đang tụt, tiếng còi báo động của máy theo dõi vang lên từng hồi.
Trần Đình Đình và Trần Vũ Đào đứng ở cuối hành lang, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế.
“Gọi, gọi tiếp đi! Cầu xin chị dâu thêm đi, chị ấy sẽ không thấy chết mà không cứu đâu!”
Đúng lúc này, tôi bắt máy.
“Vạn Lam!” Trần Vũ Đào mừng rỡ tột độ, “Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi! Bệnh viện nói bắt buộc phải chuyển lên tỉnh, nhưng không điều được xe, bọn cò không thèm để ý đến bọn anh, bệnh viện cũng mặc kệ, bọn anh thực sự hết cách rồi!”
Tôi tựa lưng vào tường, giọng điệu bình thản.
“Khám bệnh thì tìm bác sĩ, chuyển viện thì tìm trung tâm cấp cứu. Tìm tôi làm gì?”
“Trung tâm cấp cứu và cò mồi đều chặn số anh rồi!” Anh ta gầm lên, “Tất cả các kênh đều không nhận đơn của nhà bọn anh! Vạn Lam, xin em giúp một tay, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi!”
Tôi cười khẩy:
“Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi? Còn những rủi ro đằng sau thì anh không nhắc đến lấy một lời nhỉ.”
“Cuộc điện thoại này là đánh cược cả tiền tiết kiệm và sự nghiệp của tôi đấy.”