Bố tôi nhóm máu O, mẹ tôi nhóm máu A.
Trên báo cáo khám sức khỏe ghi tôi là nhóm máu A.
Rất bình thường, không có vấn đề gì.
Nhưng tôi tiện tay tra lại báo cáo khám sức khỏe năm ngoái của chị gái tôi.
Nhóm máu AB.
Bố mẹ nhóm máu O và A, không thể sinh ra đứa con nhóm máu AB.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo đó suốt mười phút.
Và rồi, tôi bật cười.
Hóa ra suốt hai mươi năm qua, mọi sự thiên vị, đều có một lý do mà tôi không hề hay biết.
1.
Tôi tên là Tô Nhiên, năm nay ba mươi tám tuổi.
Đã cắt đứt liên lạc với bố ruột tròn hai mươi năm.
Nói chính xác hơn, là ông ấy không cần tôi.
Năm mười tám tuổi, tôi thi đỗ vào một trường đại học tuyến 1 trên tỉnh.
Cầm giấy báo trúng tuyển về nhà, mẹ tôi đang xào rau trong bếp, còn bố tôi đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách.
“Bố, con đỗ rồi.”
Tôi đưa giấy báo cho ông.
Ông liếc nhìn một cái.
“Bao nhiêu tiền?”
“Học phí một năm năm nghìn tệ, cộng thêm sinh hoạt phí…”
“Năm nay chị mày cũng đỗ rồi.”
Ông ngắt lời tôi.
“Học phí của nó một năm mười hai nghìn. Tao không nuôi nổi hai đứa.”
Chị tôi, Tô Mẫn, đỗ vào một trường đại học tuyến 3. Học phí gấp hơn hai lần của tôi.
“Vậy…”
“Con gái học nhiều sách vở để làm gì?”
Ông trả lại tờ giấy báo trúng tuyển cho tôi.
“Mày học giỏi, ra ngoài làm công nhân hai năm, gom góp chút tiền rồi tính sau.”
Tôi nhìn ông.
“Thế còn chị thì sao?”
“Nó khác. Tính nó yếu đuối, ra ngoài đi làm dễ bị người ta bắt nạt.”
Tôi không nói gì.
Tôi học giỏi hơn chị, đỗ trường tốt hơn chị, học phí rẻ bằng một nửa chị.
Nhưng tôi lại là đứa bị vứt bỏ.
Mẹ tôi từ trong bếp thò đầu ra: “Bố mày nói đúng đấy, mày hiểu chuyện, nhường chị mày trước đi.”
Nhường.
Từ này tôi nghe từ nhỏ đến lớn.
Quần áo nhường cho chị mặc đồ mới, tôi mặc đồ thừa của chị.
Đồ ăn vặt nhường chị chọn trước, tôi ăn thứ chị không thèm.
Đi học nhường chị vào trường tốt, tôi học trường ngay gần nhà.
Tôi luôn tưởng vì chị ấy là chị.
Sau này tôi mới biết, không phải vì chị ấy là chị.
Mà bởi vì tôi là Tô Nhiên.
Đêm đó, tôi ngồi trong phòng suốt một đêm.
Ngày hôm sau, tôi thu dọn một chiếc balo, nhét vào hai bộ quần áo.
Trước khi đi, tôi ra phòng khách.
“Bố.”
Ông vẫn đang xem tivi.
“Hửm?”
“Con đi đây.”
“Đi đâu?”
“Đi làm.”
Ông gật đầu, mắt không hề rời khỏi màn hình tivi.
“Ừ, đi đi. Chú ý an toàn.”
Tôi đứng sững lại ba giây.
Ông không nói thêm lời nào nữa.
Tôi quay lưng bước ra khỏi cửa.
Từ ngày đó, hai mươi năm, tôi chưa từng bước chân về cái nhà đó.
Không phải không muốn.
Mà là ông ấy chưa bao giờ đi tìm tôi.
Tôi đổi số điện thoại, ông không hỏi thăm. Tôi lên tỉnh làm thuê, học lớp ban đêm, lấy bằng đại học, vào công ty, leo lên đến chức trưởng phòng, ông đều không biết.
Năm tôi lấy chồng, tôi gọi một cuộc điện thoại về quê.
Mẹ tôi là người nghe máy.
“Mẹ, con sắp lấy chồng.”
“Ồ… Bố mày bảo…”
Bà khựng lại một chút.
“Bố mày bảo, con gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Tự mày liệu mà lo.”
Tôi nói vâng.
Rồi cúp máy.
Lúc chị tôi lấy chồng, bố tôi cho chị sáu mươi tám vạn tệ (khoảng hơn 2 tỷ VNĐ).
Cộng thêm một căn nhà.
Những chuyện này, sau này chú họ mới kể cho tôi nghe.
Chú họ tên là Tô Quốc Lương, là em họ của bố tôi. Hồi nhỏ chú đối xử với tôi rất tốt, Tết đến hay lén nhét tiền lì xì cho tôi, bảo “Bố cháu thiên vị quá, chú nhìn mà chướng mắt”.
Sau khi tôi cắt liên lạc với nhà, chú là người thân duy nhất ở quê mà tôi còn giữ quan hệ.
Thi thoảng chú gọi điện, kể chuyện trong nhà.
Tôi không hỏi, chú cũng tự nói.
“Chị cháu đẻ con trai, bố cháu mừng quýnh lên, làm cỗ đãi hai mươi mâm.”
“Mẹ cháu dạo này sức khỏe không tốt, cháu có muốn về thăm không?”
Tôi không về.
Không phải không muốn.
Mà là sợ về rồi, lại biến thành con Tô Nhiên luôn bị yêu cầu phải “nhường một chút”.
Năm mẹ tôi qua đời, tôi ba mươi hai tuổi.
Tôi lướt vòng bạn bè (Wechat) mới biết tin.
Một người họ hàng xa ở quê đăng một dòng trạng thái: “Bác dâu cả nhà họ Tô đi rồi, lên đường bình an.”
Tôi sững người ba giây.
Gọi cho chú họ.
“Chú, mẹ cháu…”
“Đi từ ba ngày trước rồi. Bố cháu bảo chị cháu báo cho họ hàng, nhưng không nhắc gì đến cháu.”
“Không nhắc gì đến cháu?”
“Ông ấy bảo… cháu không còn là người của cái nhà này nữa.”
Tôi ngồi trong văn phòng, nửa ngày không nhúc nhích.
Không phải đau lòng.
Mà thấy nực cười.
Đến mẹ ruột chết, tôi cũng không đến lượt được biết.
Lúc lo tang lễ, tôi không về.
Không phải không muốn về.
Là vì ông ấy không thông báo cho tôi.
Tôi không được nhìn mặt mẹ lần cuối.
Từ sau lần đó, tôi triệt để chết tâm.
Hai mươi năm.
Tôi cứ tưởng kiếp này, tôi và cái nhà đó sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa.
Cho đến ba tháng trước——
Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ.
Tôi cầm báo cáo, tiện tay lật xem.
Nhóm máu A.
Vẫn như trước, không có vấn đề gì.
Nhưng.
Đêm hôm đó, tôi mất ngủ.
Không phải vì tờ báo cáo.
Mà vì một cuộc điện thoại của chú họ gọi ban ngày.
“Nhiên Nhiên, thôn của bố cháu sắp bị giải tỏa đền bù rồi.”
“Liên quan gì đến cháu ạ?”
“Tiền đền bù không ít đâu. Dạo này chị cháu hay chạy về bên nhà bố cháu lắm.”
Tôi không bận tâm.
“Chú ơi, đó là chuyện của họ.”
“Cháu là con gái của ông ấy mà.”
“Ông ấy không nghĩ như vậy đâu.”
Tôi cúp máy.
Nhưng đêm đó, tôi trằn trọc mãi, bỗng nhớ ra một chuyện.
Lúc mẹ tôi qua đời, chú họ từng nói một câu.
“Lúc mẹ cháu sắp đi, bà ấy cứ gọi tên cháu mãi. Không gọi tên chị cháu.”
Lúc đó tôi không để ý.
Bây giờ nghĩ lại, thấy thật kỳ lạ.
Tôi là đứa con bị vứt bỏ.
Tại sao bà ấy không gọi đứa con mà bà ấy cưng chiều cả đời là Tô Mẫn?
Ngày hôm sau, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi làm một chuyện.
Tôi mở điện thoại, tìm lại bức ảnh chụp màn hình báo cáo sức khỏe mà chị tôi từng gửi vào nhóm chat gia đình hồi năm ngoái.
Lúc đó chị ta đang khoe khoang các chỉ số cơ thể đều bình thường.
Tôi phóng to lên xem.
Ở cột nhóm máu: Nhóm máu AB.
Tôi sững sờ.
Bố tôi nhóm máu O. Mẹ tôi nhóm máu A.
Nhóm máu O cộng với nhóm máu A, con cái sinh ra chỉ có thể là nhóm A hoặc nhóm O.
Không thể nào là nhóm máu AB.
Không thể nào.
Tôi nhìn lại lần nữa.
AB.
Giấy trắng mực đen.
Tôi ngồi trên giường, tim đập thình thịch.
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là Tô Mẫn, hoặc không phải con của bố tôi, hoặc không phải con của mẹ tôi.
Còn tôi, nhóm máu A, hoàn toàn bình thường.
Hai mươi năm thiên vị.
Hai mươi năm “nhường một chút”.
Hai mươi năm bị vứt bỏ.
Cái lý do đó, có lẽ không phải là “con gái học nhiều vô ích”.
Mà có lẽ, là một lý do khác.
2.
Tôi không hành động xốc nổi.
Hai mươi năm lăn lộn ngoài xã hội dạy cho tôi một điều: Trước khi nắm được bằng chứng, đừng lật bài ngửa.
Nhưng tôi bắt đầu nhớ lại.
Từ những ký ức xa xưa nhất.
Tôi nhớ năm năm tuổi, nhà trẻ thông báo nộp một trăm hai mươi tệ tiền lớp năng khiếu.
Tôi cầm tờ thông báo về nhà.
“Mẹ, cô giáo bảo có thể học vẽ.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Một trăm hai ạ.”
Mẹ tôi nhìn lướt qua tờ thông báo, rồi đặt xuống.
“Chị mày đang học piano, một tháng ba trăm. Nhà không nuôi nổi hai đứa.”
“Thế con không học piano, con học vẽ, rẻ hơn mà…”