“Có gì mà cảm ơn. Cháu là do chú nhìn từ lúc lớn lên mà.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Ngoài cửa sổ là mùa đông của tỉnh thành.
Trời rất xanh.
Lạnh, nhưng trong trẻo.
Tôi pha một ly cà phê.
Ngồi ngoài ban công.
Sưởi nắng.
Không còn ai bảo tôi phải nhường nhịn.
Không còn ai bảo con gái đi học là vô ích.
Không còn ai giấu tôi lập một tài khoản mang tên “tổ ấm đích thực” sau lưng tôi.
Đây mới là tổ ấm đích thực.
Là do tự tay tôi làm ra.
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
Rất đắng.
Nhưng nó là của tôi.