Phần của Tô Mẫn, ông giữ lại một phần nhỏ.
“Dù sao cũng nuôi nó bao nhiêu năm…” Lúc ký tên, ông lẩm bẩm một câu như vậy.
Tôi không phản đối.
Luật pháp phán quyết ra sao là chuyện của luật pháp. Ông ấy muốn cho bao nhiêu là chuyện của ông ấy.
Thứ tôi cần không phải là tiền.
Thứ tôi cần là một sự công bằng.
Tô Mẫn từng đến làm ầm ĩ một lần.
Ngay trước cổng ủy ban thôn.
“Dựa vào cái gì? Tôi đã chăm sóc ông ấy sáu năm! Tôi là con gái hợp pháp!”
Người của ủy ban thôn đáp: “Báo cáo giám định sờ sờ ở đây. Cô và ông Tô Kiến Quân không có quan hệ huyết thống sinh học. Nếu có ý kiến, cô cứ ra tòa khởi kiện.”
Chị ta quay sang nhìn tôi.
“Tô Nhiên, mày đã phá nát cái nhà này.”
Tôi nhìn thẳng vào chị ta.
“Cái nhà này, là do chị và mẹ phá nát. Tôi chỉ lật mở sự thật ra thôi.”
Chị ta bỏ đi.
Sau đó nghe nói, Lưu Quân và chị ta cãi nhau rất to.
Không phải vì chuyện huyết thống.
Mà vì anh ta cảm thấy Tô Mẫn luôn lừa dối mình. Giấu giếm thân thế, giấu giếm âm mưu chiếm đoạt tiền giải tỏa, giấu giếm việc cấu kết cùng mẹ đẻ để qua mặt mọi người.
“Cô còn chuyện gì là thật nữa không?” —— Nghe nói Lưu Quân đã gào lên câu đó.
Tin họ ly hôn, sau này chú họ mới kể cho tôi nghe.
“Thằng Quân đệ đơn. Tô Mẫn không đồng ý, nhưng… nhà là do thằng Quân mua trước khi cưới, nó chẳng có con bài nào để mặc cả.”
Tôi không bình luận gì.
Tô Mẫn có tìm tôi một lần.
Qua điện thoại.
“Nhiên Nhiên.”
“Chị.”
“Mày đắc ý lắm rồi hả?”
“Em không đắc ý. Em chỉ không muốn bị bịt mắt mãi nữa thôi.”
“Mày đã hủy hoại cuộc hôn nhân của tao.”
“Cuộc hôn nhân của chị vốn được xây dựng trên sự dối trá. Không phải em hủy hoại nó.”
Chị ta im lặng rất lâu.
“Mày không thể coi như không biết gì sao?”
“Chị coi như không biết suốt hai mươi năm. Em thì không làm được.”
Chị ta cúp máy.
Không bao giờ gọi lại nữa.
Sau đó bố tôi phải nhập viện một lần.
Bị nhồi máu não do huyết áp cao.
Chú họ gọi điện báo cho tôi.
Tôi chuyển cho chú hai vạn tệ.
Không về.
Chú họ hỏi: “Cháu có muốn về thăm không?”
“Dạ thôi ạ. Tiền có đủ không chú? Không đủ cháu chuyển thêm.”
“Đủ rồi.”
“Vậy thì tốt ạ.”
“Nhiên Nhiên…”
“Chú, đừng khuyên cháu nữa.”
Chú thở dài.
“Được.”
Sau khi xuất viện, bố tôi thuê một người giúp việc.
Chi phí thuê người giúp việc, tôi chịu một nửa, Tô Mẫn chịu một nửa.
Đây là kết quả do luật sư hòa giải.
Tô Mẫn tuy không phải là con đẻ, nhưng quan hệ nuôi dưỡng về mặt pháp lý vẫn còn. Nghĩa vụ cấp dưỡng cũng còn.
Chị ta không cam lòng, nhưng không có quyền lựa chọn.
Mỗi tháng hai nghìn tệ tiền giúp việc, trừ thẳng vào tài khoản của chị ta.
Cộng thêm việc bị teo tóp khoản tiền đền bù giải tỏa, cùng với áp lực kinh tế sau khi ly hôn——
Cuộc sống của chị ta giờ đây, chẳng mấy dễ chịu.
Còn cuộc sống của tôi——
Vẫn như trước.
Không tốt cũng chẳng xấu.
Nhưng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Hòn đá tảng đè nặng trong lòng suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng được nhấc đi.
12.
Ba tháng sau.
Tôi ngồi trong căn nhà của mình trên thành phố.
Căn hộ mới đổi. Hai phòng ngủ một phòng khách. Hướng Nam.
Ngoài ban công có trồng vài chậu hoa.
Không phải giống hoa gì đắt tiền quý hiếm.
Cây trầu bà, cây lan chi, và một chậu sen đá không biết tên.
Sáng thức dậy, tôi tưới nước cho cây.
Nắng chiếu vào, những tán lá sáng lấp lánh.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn Wechat.
Là Tô Mẫn gửi.
“Nhiên Nhiên, hoa trước mộ mẹ đến lúc phải thay rồi. Mày có muốn đi cùng tao không?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn một lúc.
Không trả lời.
Lại thêm một tin nhắn.
Của chú họ.
“Nhiên Nhiên, bố cháu bảo chú hỏi cháu, Tết này cháu có về không.”
Tôi suy nghĩ một lát.
Gõ vài chữ.
“Cháu không về đâu ạ. Chú mua giúp cháu ít đồ biếu ông ấy nhé.”
“Được.”
“Chú ơi, cháu cảm ơn chú.”