“Cháu cảm ơn chú.”

Tôi đến nhà bố tôi trước.

Hai mươi năm không gặp, khoảnh sân đó nhỏ hơn trong ký ức rất nhiều.

Tường bong tróc một nửa, trong sân cỏ dại mọc đầy.

Đẩy cửa bước vào.

Trong phòng khách có hai người đang ngồi.

Một là bố tôi.

Ông đã già.

Tóc bạc trắng, trên mặt toàn nếp nhăn. Ông co rúm trên ghế sofa, trông như nhỏ đi một cỡ.

Người còn lại là Tô Mẫn.

Tô Mẫn bốn mươi tuổi, bảo dưỡng nhan sắc khá tốt. Chị ta mặc nguyên cây đồ hiệu, tay đeo vòng ngọc, có trang điểm.

Nhìn thấy tôi, chị ta đứng phắt dậy.

“Nhiên Nhiên!”

Chị ta bước tới, đưa tay định kéo tôi.

Tôi lùi lại nửa bước.

Tay chị ta khựng lại giữa không trung.

“Hai mươi năm rồi, để chị nhìn em nào…”

Tôi nhìn chị ta.

“Chị, sắc mặt chị tốt đấy.”

“Em cũng thế, trông xinh hơn ngày xưa nhiều.”

Chị ta cười gượng, có chút bối rối.

Tôi quay sang nhìn bố.

Ông vẫn ngồi trên sofa, không đứng dậy.

“Bố.”

Ông nhìn tôi.

Môi mấp máy.

“Về rồi à.”

“Vâng.”

Chỉ vậy thôi.

Không có những cái ôm. Không có nước mắt. Không có những câu hỏi “hai mươi năm qua con đi đâu”.

Ba chữ. Về rồi à.

Cứ làm như tôi vừa xách làn đi chợ về vậy.

Tô Mẫn vội vàng giảng hòa: “Những năm qua bố nhớ em lắm, chỉ là ngoài miệng không nói ra thôi. Lại đây lại đây, ngồi xuống, uống trà.”

Tôi ngồi xuống.

Tô Mẫn rót trà, bắt đầu nói đến chuyện đền bù giải tỏa.

“Nhiên Nhiên à, chuyện là thế này. Thôn sắp bị giải tỏa rồi, phương án đền bù đã có. Căn nhà cũ này của nhà mình diện tích không nhỏ, tiền đền bù cộng thêm nhà tái định cư, cũng được một khoản kha khá. Nhưng ký thỏa thuận thì cần cả nhà có mặt. Tên của em vẫn nằm trên giấy duyệt đất cấp sổ, nên bắt buộc chính em phải ký.”

“Được bao nhiêu?”

“Cái gì cơ?”

“Tiền đền bù. Bao nhiêu?”

Chị ta khựng lại.

“Tổng cộng… cộng cả nhà tái định cư quy ra tiền… khoảng ba trăm hai mươi vạn (gần 11 tỷ VNĐ).”

Ba trăm hai mươi vạn.

“Chia chác thế nào?”

Ánh mắt Tô Mẫn né tránh một nhịp.

“Ý bố là, bố lớn tuổi rồi, tiền để lại dưỡng lão. Tương lai tính sau… đến lúc đó rồi nói.”

“Đến lúc đó rồi nói.”

Tôi lặp lại năm chữ này.

“Ý của chị thì sao? Chị.”

“Chị thì có ý kiến gì được? Đều nghe theo bố cả.”

Chị ta cười.

Tôi cũng mỉm cười.

Được thôi.

Buổi chiều, tôi dạo một vòng quanh thị trấn.

Ghé qua một phòng khám, xác nhận lại nhóm máu của mình.

Nhóm máu A.

Sau đó tôi quay về nhà chú họ, thay quần áo.

Tiệc “tẩy trần” buổi tối, tổ chức tại nhà chú hai Tô Quốc Dân.

Đến khá đông người.

Nhà chú hai, nhà chú ba, nhà bác gái cả, nhà chú họ, cùng vài người họ hàng xa.

Cộng thêm bố tôi, Tô Mẫn, và chồng của Tô Mẫn là Lưu Quân.

Tổng cộng hơn hai mươi người.

Hai mâm cỗ.

Bố tôi ngồi mâm chính.

Tô Mẫn ngồi cạnh ông.

Tôi ngồi đối diện.

Lúc mới bắt đầu ăn, không khí vẫn ổn.

Mọi người nói vài câu khách sáo.

“Nhiên Nhiên lớn quá.” “Đang làm gì trên tỉnh thế?” “Làm ăn cũng khấm khá chứ?”

Tôi cười đáp lễ.

Ăn được một nửa, Tô Mẫn lên tiếng.

Chị ta bỏ đũa xuống, đứng dậy.

“Thưa các chú các bác, các cô, cháu xin phép nói hai câu.”

Mọi người im lặng.

“Nhiên Nhiên lần này trở về, cháu vô cùng vui mừng. Hai mươi năm rồi, gia đình cuối cùng cũng được đoàn tụ.”

Chị ta nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ.

“Nói thật, hai mươi năm nay, bố một mình ở quê, sức khỏe không tốt, đều do cháu chăm sóc. Tiền sinh hoạt hàng tháng, tiền khám bệnh, quà cáp lễ tết, đều là cháu lo.”

Chị ta dừng một chút.

“Nhiên Nhiên rời nhà hai mươi năm, một cuộc điện thoại cũng không có. Bố ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khổ tâm nhường nào, chỉ có cháu là hiểu rõ.”

Tôi nhìn chị ta.

Chị ta tiếp tục: “Bây giờ thôn sắp giải tỏa. Nhiên Nhiên đột nhiên quay về. Cháu không nói là Nhiên Nhiên có mục đích gì——”

Chị ta vội xua tay.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!