“Nhưng mà, một người hai mươi năm không làm tròn chữ hiếu, đột nhiên quay về… trong lòng mọi người sẽ nghĩ thế nào?”
Ánh mắt họ hàng bắt đầu dồn về phía tôi.
Có người bắt đầu xì xầm to nhỏ.
“Đúng thế, hai mươi năm không về…”
“Đánh hơi thấy mùi tiền rồi chứ gì?”
“Chị nó một mình chăm lo cho ông già bao năm qua, cũng không dễ dàng gì.”
Bác gái cả lên tiếng: “Nhiên Nhiên, chị cháu nói cũng đúng sự thật. Cháu bao nhiêu năm một cuộc điện thoại cũng không gọi, bố cháu còn tưởng cháu không nhận cái nhà này nữa rồi.”
Chú ba cũng gật đầu: “Đúng vậy, chị cháu một mình cáng đáng cái nhà này, đâu có dễ. Chuyện giải tỏa, cháu cứ ký tên đi, đừng làm khó chị cháu.”
Tôi nhìn họ.
Từng khuôn mặt một.
Tất cả đều đang bênh vực Tô Mẫn.
Đều nghĩ tôi là đứa về để cướp tiền.
Hốc mắt Tô Mẫn càng đỏ hơn.
“Cháu không phải là không cho Nhiên Nhiên chia phần, cháu chỉ nghĩ… hai mươi năm rồi, cũng phải có một lời giải thích.”
Giọng chị ta mang theo tiếng nức nở.
“Cháu chăm sóc bố bao năm qua, không mong cầu gì. Nhưng Nhiên Nhiên vừa về đã đòi chia tài sản, trong lòng cháu…”
Chị ta lau khóe mắt.
Bác cả vỗ nhẹ tay chị ta: “Mẫn Mẫn đừng khóc, sự hy sinh của cháu mọi người đều thấy cả.”
Ánh mắt cả nhà nhìn Tô Mẫn đều mang vẻ đồng cảm.
Còn ánh mắt nhìn tôi, toàn là sự chất vấn.
Đúng là một vở kịch hay.
Tôi cúi đầu, chậm rãi nhấp một ngụm trà.
Đợi Tô Mẫn khóc xong.
Đợi mọi người bàn tán xong.
Đợi tất cả đều coi tôi là đứa con gái máu lạnh vô tình.
Sau đó.
Tôi đặt chén trà xuống.
“Chị, chị nói xong chưa?”
Tô Mẫn ngớ người.
“Em cũng xin nói hai câu. Được không ạ?”
Tôi đứng dậy.
Đưa mắt nhìn quanh cả phòng.
“Thưa các chú các bác các cô, cháu xin hỏi một câu trước.”
Tôi nhìn thẳng vào Tô Mẫn.
“Chị, nhóm máu của chị là gì?”
Sắc mặt Tô Mẫn biến đổi.
Rất tinh vi. Nhưng tôi đã nhìn thấy.
“Cái gì cơ?”
“Nhóm máu. Nhóm A? Nhóm B? Nhóm O? Hay nhóm AB?”
“Em hỏi cái này làm gì?”
“Trả lời em.”
Chị ta cười gượng: “Chị… nhóm máu AB. Sao vậy?”
“Nhóm máu AB.”
Tôi gật đầu.
Quay sang bố.
“Bố, nhóm máu của bố là gì?”
Ông ngơ ngác: “Nhóm O. Sao thế?”
“Nhóm O. Mẹ là nhóm A. Có đúng không?”
“Đúng…”
“Bố mẹ nhóm O và A, có thể sinh ra đứa con nhóm AB được không?”
Cả phòng lặng ngắt.
Bắt đầu có người phản ứng lại.
Chú hai là giáo viên nghỉ hưu, sắc mặt chú thay đổi đầu tiên.
“Không thể.” Tôi nói, “Sinh học cấp ba đã dạy. Nhóm O cộng nhóm A, đời sau chỉ có thể là nhóm A hoặc nhóm O.”
Tôi nhìn Tô Mẫn.
“Chị à, chị là nhóm máu AB. Chị không phải là con ruột của bố.”
Mặt Tô Mẫn trắng bệch.
“Em nói bậy bạ gì thế——”
Tôi lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu.
“Đây là báo cáo giám định ADN.”
Tôi đặt nó lên bàn.
“Của con và bố. Kết luận: Tồn tại quan hệ cha con sinh học. Con là con gái ruột của bố.”
Tôi lấy ra bản báo cáo thứ hai.
“Đây là của chị và bố.”
Tôi nhìn chị ta.
“Kết luận: Loại trừ quan hệ cha con.”
Tay Tô Mẫn bắt đầu run lẩy bẩy.
“Chị không phải con gái của Tô Kiến Quân.”
Tôi gằn từng chữ một.
“Chị là do mẹ sinh ra với người đàn ông khác.”
Cả phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Sắc mặt bố tôi xám xịt.
Tất cả mọi người đều nhìn Tô Mẫn.
Tô Mẫn mấp máy môi.
“Mày… sao mày dám…”
“Em còn bản thứ ba nữa.”
Tôi đặt tờ báo cáo cuối cùng lên bàn.
“Đây là bản đối chiếu giữa chị và em. Kết luận: Cùng mẹ khác cha.”
“Cùng một người mẹ. Nhưng khác bố.”
Tôi nhìn chị ta.
“Chị à, chị vừa nói, chị chăm sóc bố hai mươi năm?”
Chị ta không lên tiếng.
“Chị có biết mình không phải con ruột của ông ấy không?”
9.
Nước mắt vẫn còn vương trên mặt Tô Mẫn chưa kịp khô.
Đôi môi chị ta run rẩy.
“Chị… chị không biết mày đang nói cái gì…”
“Chị không biết?”