PrevNext

Chỉ vì tôi nhận quà của một nữ bạn học mà không đưa cho em gái.

Ba mẹ cho rằng tôi có vấn đề.

Liền đưa tôi vào trại quản giáo.

Một ngôi trường chuyên “chữa trị những chứng bệnh khó nói”.

Năm đầu tiên, tôi bị chặt đứt một ngón út, cầu cứu không ai đáp lại.

Năm thứ hai, bụng tôi to lên rồi lại xẹp xuống.

Năm thứ ba, khi tôi đã không còn cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào nữa.

Ba mẹ cuối cùng cũng nhớ ra để đón tôi về.

1

Hai tay tôi bị trói, cột vào khung sắt.

Khi ánh sáng tràn vào, tôi theo bản năng co rúm lại, “Con nghe lời rồi, con không chạy nữa đâu, đừng đánh con, đừng đánh con.”

Huấn luyện viên Trương kéo tôi từ dưới đất dậy, gương mặt như ác quỷ nở nụ cười dữ tợn, “Mày có phúc đấy, gia đình cuối cùng cũng nhớ ra đến đón.”

“Về rồi, cái gì nên nói cái gì không nên nói, trong lòng mày tự biết.

Hậu quả thế nào, mày rõ hơn ai hết.”

Tôi tê dại gật đầu, lén giấu bàn tay đang run ra phía sau, “Biết… con nhất định… nghe lời… cái không nên nói, sẽ không nói.”

Thanh quản của tôi bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau khi bị ép uống chất tẩy rửa, đến nói chuyện cũng trở nên khó khăn.

Người ta đẩy tôi đi tắm.

Cánh cửa sắt mà tôi mơ ước bao lần cuối cùng cũng mở ra.

Ánh sáng ban ngày rộng lớn khiến tôi không kịp thích nghi.

Ba mẹ đứng trước xe, anh trai và em gái cũng ở đó.

Nhìn gương mặt giống tôi đến vậy của cô ấy.

Những lần bị ép đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào bản thân nhơ bẩn, đột nhiên tôi thấy buồn nôn khủng khiếp.

Tôi quay mặt đi, theo bản năng siết chặt cổ tay để ổn định cảm xúc, bước lên một bước, cúi đầu gọi, “Ba, mẹ, anh.”

Ba tôi không hài lòng, “Hôm nay em gái con cũng đặc biệt đến đón con.

Tuế Tuế, con nhìn em gái đi.”

Em gái Khương Niên bĩu môi, “Em đã biết là chị không thích em mà.

Rõ ràng em đã nhường vị trí của chị cho chị rồi, chị còn muốn thế nào nữa?”

Chúng tôi là sinh đôi, rõ ràng sinh cùng một ngày, chỉ vì tôi là chị, nên phải lúc nào cũng nhường nhịn cô ấy.

Giọng anh trai nghiêm khắc, “Ba năm rồi, Khương Tuế, em vẫn chưa học được sao?”

Toàn thân tôi cứng đờ, gần như phản xạ có điều kiện, “Có mặt, em nghe lời.

Em học ngoan rồi.”

Trại quản giáo quản tôi rất nghiêm.

Năm đầu tiên, chỉ vì dây giày tuột ra mà không buộc lại đúng giờ quy định, tôi đã bị chặt mất một ngón út.

Năm thứ hai, trong những hành hạ vô tận, tôi nuốt thuốc, bị họ dùng nước tẩy bồn cầu ép nôn ra, khiến thanh quản bị tổn thương.

Năm thứ ba, tôi lén dùng một mảnh sắt dày và cùn rạch cổ tay, máu chảy lênh láng.

Thứ tôi nhận lại là hai tay bị trói ngược, giam cầm trong bóng tối không ánh sáng cùng những trận đòn tàn nhẫn.

Ở địa ngục ấy mãi mãi không thể được giải thoát.

Ba tôi dường như rất hài lòng với biểu hiện của tôi, “Được rồi, ba thấy ba năm cải tạo cũng khá thành công đấy.”

“Sau này không được bắt nạt em gái con.”

Tôi không giải thích thêm, “Con sẽ ngoan, sẽ nghe lời.”

Ở trong đó, tôi nói nhiều nhất chính là hai câu này.

Mẹ nhìn tôi, đáy mắt đầy vẻ yêu thương, “Được rồi, ba năm nay huấn luyện viên nói Tuế Tuế cải tạo rất thành công, chúng ta còn đặt khách sạn để đón gió tẩy trần cho con, đi thôi.”

Tôi giấu bàn tay trái vào trong tay áo, theo họ lên xe.

Trên bàn ăn.

Toàn những món ăn tinh xảo mà tôi đã rất lâu không được nếm qua.

Ở trại quản giáo, họ không cho chúng tôi dùng đũa như con người, phần lớn thời gian là như chó, dùng tay, dùng miệng mà tranh giành thức ăn.

Món ăn dọn đủ, mẹ hỏi tôi, “Tuế Tuế, hôm nay là sinh nhật con, con muốn gì?”

Hóa ra hôm nay là sinh nhật tôi sao?

Tôi lúng túng siết chặt ngón tay, “Ba còn… đưa con… trở lại đó không?”

Ba tôi mang theo uy nghi của người đứng đầu gia đình, “Nghe huấn luyện viên nói ba năm nay con thay đổi rất tốt, em gái con từ nhỏ đã yếu ớt, chỉ cần con nghe lời, nhường nhịn em nhiều hơn, ba tạm thời sẽ không đưa con trở lại.”

Huấn luyện viên của trại sẽ định kỳ đến thăm.

Nếu có chuyện tố cáo xảy ra.

Họ sẽ nói, đứa trẻ này chưa được dạy dỗ tốt.

Rồi lại đưa người trở về trại quản giáo.

Tôi từng tận mắt thấy, những người bị đưa về sẽ phải chịu trừng phạt không khác gì súc vật.

Tôi khó khăn kéo khóe môi.

Nở ra một nụ cười mà tôi cho là rất đẹp, “Cảm ơn ba.”

Trong lời ba đầy vẻ thành tựu, “Cố ý chọn đúng ngày sinh nhật con để đón con về, ba nghĩ ba năm nay con hẳn cũng đã hiểu được tấm lòng khổ tâm của ba mẹ.”

Tôi không phản bác, “Con biết rồi.”

Mẹ nói, “Được rồi, mau ăn đi.”

Sau khi ba động đũa.

Tôi học theo họ, cầm đôi đũa đen ánh vàng trên bàn.

Như thể nhặt lại được một chút tôn nghiêm.

Nhưng ngón tay không nghe lời.

Chúng run rẩy, thậm chí không cầm nổi.

Đũa gõ vào bát sứ phát ra âm thanh chói tai khó chịu.

Ba tôi cố nhịn rồi cuối cùng vẫn ném đôi đũa trong tay xuống mặt bàn.

“Con vẫn đang oán trách ba sao?”

2

Tôi bật dậy cái rụp, “Báo cáo, không có.”

“Vậy vì sao con không ăn?”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi như bị kéo trở lại căn phòng học lạnh lẽo kia.

Huấn luyện viên ra lệnh bắt tôi ăn cơm thiu.

Tôi không ăn.

Thì cứ thế quỳ đó mà đói.

Cho đến khi chịu ăn mới thôi.

Trong vòng một phút nếu không ăn hết sẽ bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, còn bị nhốt biệt giam nhịn đói ba ngày.

Không ai chịu nổi.

Đến cuối cùng.

Chỉ có thể quỳ trên đất như chó mà ăn.

Nỗi sợ khiến cơ thể tôi phản ứng theo bản năng, tôi chộp lấy thức ăn trong đĩa trước mặt nhét điên cuồng vào miệng, rõ ràng màu sắc tươi đến thế mà chẳng có chút mùi vị nào.

Tôi như không cảm nhận được gì, lại như mất luôn động lực nhai.

Chỉ biết, phải liều mạng nhét vào bụng.

Nhét đến đầy ứ cả miệng.

Mẹ không hiểu nổi, “Ông lại quát con làm gì vậy!”

Sắc mặt ba rất khó coi, “Đủ rồi.

Ra cái bộ dạng gì thế, ngồi xuống ăn cho đàng hoàng!”

“Dạ.”

Tôi thu tay lại ngồi xuống.

Lúc này đây, tôi đã thỏa mãn nhu cầu ăn uống cơ bản.

Nếu tôi tranh hết mà ăn sạch, những bạn học khác sẽ phải nhịn đói.

Tôi ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng phía trước.

Mẹ múc cho tôi một bát canh gà, “Uống thêm chút canh gà bồi bổ đi.”

Tôi tê dại kéo khóe môi, “Con no rồi.”

“Cảm ơn.

Mẹ.”

Bàn tay đang gắp thức ăn của mẹ khựng lại, trong đáy mắt cuộn trào thứ cảm xúc xa lạ.

Trước kia chỉ cần nghĩ đến mẹ tôi sẽ thấy buồn.

Giờ đây tôi lại chẳng cảm nhận được gì, như đang đối diện với một đám rối gỗ.

Họ nói chuyện với nhau, trước mắt tôi như bị phủ một tấm vải sẫm màu, nghe không rõ nữa.

Cuối cùng tôi từ bỏ việc hòa nhập, cúi đầu chìm vào thế giới của riêng mình.

Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, toàn thân như mọc đầy gai, ngồi không yên mà nằm cũng chẳng xong.

Cuối cùng tôi ôm chăn chui vào góc phòng co rúm lại.

Cánh tay và lưng áp sát vào tường khiến tôi có cảm giác an toàn.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy mở cửa, thấy mẹ đứng đó, đáy mắt bà giấu một tia áy náy, “Tuế Tuế, mẹ cũng sẽ tặng con quà, con nói với mẹ đi, con muốn gì mẹ cũng sẽ đáp ứng.”

“Dạ.

Đều cho, em gái.”

Tôi nhìn thấy trong mắt bà phản chiếu đôi mắt rỗng tuếch của mình.

Như một thân cây mục ruỗng.

“Mẹ đang hỏi con muốn gì?”

Tôi suy nghĩ rất kỹ.

Tôi muốn mảnh sắt dày hôm đó cắt đứt mạch máu mình.

Muốn chết chìm trong bồn rửa mặt.

Muốn biết mũi dao đâm xuyên lồng ngực, chạm vào tim có đau không.

Tôi muốn, hủy diệt chính mình.

Cổ họng tôi hơi khô rát, “Ở nhà là được rồi.”

“Dạ.

Đều cho em gái.”

Ánh mắt mẹ nhìn tôi rất kỳ lạ.

Nhưng đầu óc tôi như một bãi hồ nhão.

Chưa nhận được mệnh lệnh, tôi đứng thẳng tắp, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Không nghe lời, thứ nhận lại sẽ là trừng phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Mẹ hít sâu một hơi, “Tuế Tuế đã về nhà rồi, con không cần căng thẳng như vậy.”

“Dạ.”

Rất lâu sau khi bà rời đi, tôi mới dè dặt đóng cửa lại.

Chiếc chăn trong góc vẫn còn hơi ấm, tôi co mình ôm chặt lấy nó.

Trong mơ là sinh nhật năm tôi mười chín tuổi, năm nhất đại học.

Một nữ bạn học thời trung học tặng tôi quà sinh nhật, độc nhất vô nhị.

Khương Niên lại bắt tôi đưa cho cô ấy.

Trước đây cô ấy muốn gì tôi cũng chiều, chỉ riêng thứ này là không thể.

Khương Niên chạy đi mách ba mẹ.

Trong lúc cãi vã.

Khoảnh khắc chiếc hộp bị hất đổ, bên trong rơi ra một bức thư tình.

Ba mẹ hiểu lầm tôi thích con gái.

Nói tôi không chịu nhường em gái.

Muốn đưa tôi vào đó để uốn nắn, sửa lại xu hướng tính dục của tôi.

Tôi nói không có, họ mãi vẫn không tin.

Sau đó.

Tôi chỉ cần liếc nhìn người cùng giới một cái cũng sẽ bị đánh, bị nhốt biệt giam.

Họ cười nhạo tôi, “Chẳng phải nói không có cảm giác với đàn ông sao?”

“Thế nào?

Giờ có chưa?”

Tôi lại choàng tỉnh.

Bên ngoài trời vẫn tối đen.

Tôi đứng dậy nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm, trong đó phản chiếu gương mặt tôi, rồi lại xuất hiện rất nhiều gương mặt khác.

Có người bị ép uống chất tẩy bồn cầu đến thủng gan mà chết.

Có người bị phế đi một cánh tay.

Cuối cùng biến thành gương mặt của huấn luyện viên Trương.

Cả gương mặt của những huấn luyện viên lớp khác.

Họ vây quanh tôi.

Tôi đấm mạnh vào mặt gương, đánh tan ảo giác, mặt gương vỡ nát phản chiếu gương mặt méo mó của tôi, dòng máu chảy ra khiến tim tôi đập cuồng loạn.

Những mảnh kính vỡ trên bàn như mang theo sức hấp dẫn chết người.

Trong đầu không ngừng có một giọng nói, ngoan nào, nhặt nó lên, đâm vào cơ thể đi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Khi mảnh kính được siết chặt trong tay, tôi nhìn thấy trong phần khung gương còn sót lại phản chiếu anh trai đứng ở cửa.


PrevNext
Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!