Anh bật đèn, “Em đang làm gì vậy?”
3
Tôi hoảng sợ buông tay.
Theo bản năng quỳ sụp xuống đất, “Em không cố ý, gương tự vỡ.”
“Làm ơn đừng chạm vào em…”
Tiếng động làm kinh động đến ba mẹ và em gái.
Khương Niên ngáp một cái đứng ở cửa, “Theo như em biết, cái trường đó chẳng phải chỉ là quản lý kiểu quân sự nghiêm khắc một chút thôi sao, thời gian khác thì học online, chơi game.”
“Chẳng qua ba mẹ ba năm không quản chị thôi, Khương Tuế chị đừng diễn nữa, đừng làm quá lên.”
Cô ta tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, “Em…”
“Không cố ý.”
Mẹ có chút lo lắng, “Sao chảy nhiều máu thế này, có cần gọi bác sĩ không?”
Ba hừ lạnh một tiếng, “Không cần.”
“Có lẽ ở nhà chưa quen, Kính Châu con xử lý đi.”
Anh trai đáp, “Vâng.”
“Ba mẹ đi nghỉ đi.”
Tôi giấu tay ra sau lưng, kéo ra một nụ cười tái nhợt, “Anh, anh cũng nghỉ đi, em có thể tự xử lý.”
Anh cau mày thật chặt, đáy mắt dường như có xót xa.
“Để anh xem.”
Tôi cúi đầu, vẫn giấu tay không cho xem.
“Khương Tuế.”
Giọng anh nghiêm lại.
Tôi trượt khỏi ghế quỳ sụp xuống đất, cúi đầu không dám nhìn anh, “Em, em sai rồi, em biết, sai rồi.”
Anh nhíu mày khó hiểu, “Sao em lại thành ra thế này?”
Tôi nhìn rõ xung quanh, là ở nhà, tôi đang an toàn.
Liệu họ có vì tôi làm vỡ gương mà lại đưa tôi trở về đó không.
Tôi không biết.
Tôi không dám đứng dậy.
Anh mạnh mẽ kéo bàn tay phải đang nhỏ máu của tôi ra.
“Vì sao?”
“Gương vỡ rồi, em muốn xem, bị ngã.”
Anh không hiểu, “Sao em nói chuyện lại…”
Đầu tôi ong ong, ngón tay run dữ dội.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi tôi, “Có đau không?”
Đau sao?
Ba năm nay lần đầu tiên có người hỏi tôi, có đau không.
Nhưng tôi dường như chẳng cảm nhận được.
Tôi lắc đầu, “Không đau, đừng nói cho ba mẹ.”
Anh cúi đầu nhặt từng mảnh kính cho tôi.
“Sau này mấy thứ này vỡ thì gọi anh.”
“Đừng tự làm.”
Gọi anh có ích sao?
Tôi dường như đã gọi anh vô số lần, gọi ba mẹ vô số lần.
Họ đều không đến, cũng không nghe thấy.
Tôi mơ hồ gật đầu.
Đợi đến khi vết thương được băng lại, mảnh kính cũng được anh dọn sạch, tôi lại quay về góc phòng trốn vào đó.
Tôi trở nên không thích ra ngoài, cũng không thấy đói, đầu óc như bị ai đó nhấn nút dừng.
Có thể trốn sau tấm rèm nhìn ra ngoài cả ngày.
Thỉnh thoảng họ bảo người mang cơm cho tôi.
Đôi khi ép mình ăn một chút, cũng sẽ nôn hết ra.
Tôi thấy mình thật vô dụng, đến việc ăn cũng không làm được.
Rồi sau đó.
Tôi có thể nhìn thấy có một người đứng bên cạnh mình.
4
Cô ấy mắng tôi, “Khương Tuế! Rốt cuộc cậu có còn muốn đi học nữa không?”
“Chẳng phải cậu nói đợi đến khi ra ngoài rồi, sẽ cố gắng học xong đại học sao?”
“Cậu cam tâm bị em gái mình vượt mặt à?”
Tôi đã thử cầm những cuốn sách trên giá lên, từng chữ tôi đều nhận ra, nhưng ghép chúng lại với nhau, tôi lại không hiểu nổi.
Càng không thể tập trung tinh thần.
Đầu óc tôi dường như đã hỏng rồi.
Nhưng tôi không muốn thừa nhận.
“Hướng Vi, ba mẹ cậu cũng đón cậu về rồi à?”
Tôi nhìn cô gái đứng bên cạnh, trông như một tiểu thái muội đang ngậm cây kẹo mút, “Cậu quên rồi sao, ba mẹ tớ sớm đã không cần tớ nữa.”
“Vậy cậu có thể ở cùng tớ mãi được không?”
Cô ấy miễn cưỡng gật đầu, vẫn cao lãnh và ngạo kiều như trước.
“Ừ.”
Có Hướng Vi rồi, cuộc sống của tôi dường như trở nên có sức sống hơn.
“Cậu có đói không?”
Cô ấy lắc đầu.
Thật kỳ lạ, trước đây chỉ cần nửa ngày không ăn đã đói, sao giờ lại không đói nữa chứ.
Nhất định là cô ấy ngại không nói.
Khi tôi xin dì Vương hai bộ bát đũa, bà ấy ngạc nhiên nhìn tôi, “Cô chủ còn có bạn sao?”
Tôi gật đầu.
Hiếm lắm mới đợi được ba và anh trai cùng về.
Anh trai ăn mất phần tôi chuẩn bị cho Hướng Vi.
Tôi vừa định lên tiếng.
Đã nghe Hướng Vi nói, “Tớ thật sự không đói.”
Vừa hay, tôi cũng không đói.
Tôi ngoan ngoãn đưa phần của mình cho ba.
“Ba ơi, khi nào con có thể đi học?”
Ánh mắt ba khẽ né tránh.
“Vẫn còn vài thủ tục chưa làm xong, đợi thêm chút nữa.”
“Với lại nhập học chính thức là học kỳ sau, còn sớm lắm.”
Khi trước nói là nghỉ bệnh.
Thủ tục chắc sẽ nhiều và rắc rối.
Tôi không nghĩ nhiều.
Đến đêm lại choàng tỉnh.
Hướng Vi ngủ bên cạnh tôi đã không còn.
Tôi mở cửa đi tìm.
Lại nghe thấy cuộc trò chuyện của ba mẹ.
“Nếu để nó biết thư báo trúng tuyển của nó bị Niên Niên lấy rồi, Tuế Tuế sẽ ra sao?”
Giọng ba đầy thờ ơ.
“Ra sao là ra sao, giờ công ty trong tay Kính Châu đã có khởi sắc, cùng lắm đưa nó ra nước ngoài học.”
“Điều kiện đó chẳng phải tốt hơn lúc trước của Niên Niên nhiều sao.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết!
Nó sao có thể thích phụ nữ được?
Sau này chỉ có thể trông cậy vào Niên Niên thôi.”
“Nhà chúng ta tuyệt đối không thể có loại bê bối này.”
Thư báo của tôi, cũng bị đưa cho Khương Niên rồi sao?