Thì ra là vậy.
Ba mẹ sớm đã từ bỏ tôi.
Nên mới không đến đón tôi.
Tôi trốn trong góc.
Hướng Vi đưa cho tôi một tờ giấy.
Giọng tôi khàn đặc, “Cậu đi đâu vậy?”
“Đừng khóc nữa.”
Cô ấy chậm rãi kéo tôi vào lòng, mùi hương quen thuộc thoang thoảng.
Nỗi đau trong lồng ngực dần dần trào ra.
Như có con dao muốn moi tim tôi ra ngoài.
Đau đến mức tôi không thở nổi.
Hơi thở như chiếc ống bễ rách nát, trong bóng tối bị kéo giật dữ dội.
“Hướng Vi, có phải tớ sắp chết rồi không.”
Cô ấy ôm tôi, khẽ vỗ lên vai tôi.
“Đừng sợ, tớ sẽ luôn ở bên cậu.”
【2】
5
Tôi đã cố chịu đựng từng cơn đau.
Cuối cùng trời cũng sáng.
Lạ thật, tôi không còn chóng mặt, cơ thể không còn nặng nề, tâm trạng cũng nhẹ nhõm lạ thường.
Tôi như trở lại ba năm trước.
Còn có thể cảm nhận được một chút cảm xúc, mong chờ và vui sướng.
Tôi mặc vào chiếc váy đẹp nhất của ba năm trước, khoác thêm chiếc áo khoác.
Dẫn theo Hướng Vi chuẩn bị ra ngoài.
“Không phải cậu luôn nói, muốn ngắm biển sao?”
“Biển thì xa quá, có một hồ nước rất lớn, chúng ta có thể cùng đi ngắm.”
Khương Niên đi tới từ phía đối diện, vẻ mặt đầy kỳ quặc, “Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
Tôi hiếm khi mỉm cười nhìn cô ấy, “Hướng Vi.”
Cô ấy vẻ mặt ngơ ngác, như thấy ma vậy, nhưng tôi không định giải thích.
Đeo ba lô, bước xuống cầu thang.
“Cậu đi đâu?”
“Đi ngắm biển.”
“Khương Tuế, cậu điên rồi à, gần đây làm gì có biển?”
Tôi bắt xe đến trung tâm thành phố, mua hai cây kem.
Một cái đưa cho Hướng Vi.
Nhưng cô ấy lỡ tay làm rơi xuống đất, tôi lại đi tìm nhân viên mua thêm cái khác.
“Lần này không được làm rơi nữa nhé.”
Ánh mắt người bên cạnh nhìn tôi có chút lạ.
Tôi vừa ăn kem, toàn thân run rẩy, vậy mà lại bất ngờ cảm nhận được chút vị ngọt.
Tôi lại vào tiệm bánh mua hai phần bánh kem.
Hướng Vi thích vị việt quất.
Cuối cùng ghé qua nhà hàng mà cô ấy yêu thích.
Hướng Vi thích ăn bít tết, tiếc là tôi không đủ tiền, chỉ có thể gọi hai phần mì Ý và hai phần tôm càng.
Khi còn ở trại quản giáo, tôi từng nói, nếu có cơ hội nhất định sẽ mời cô ấy ăn.
Tôi đã làm được.
Đi ngang qua chỗ bán kẹo hồ lô, tôi mua cho Hướng Vi cây vị quýt.
Cô ấy thích ăn vị quýt.
Tôi mua cho Hướng Vi một con thỏ hồng dễ thương.
Chưa từng nghĩ một người kiêu kỳ như cô ấy, lại thích thỏ đến vậy.
Cúi đầu nhìn, tôi đã ôm đầy đồ trong tay.
Tay Hướng Vi từng vì cứu tôi mà bị thương, không thể để cô ấy phải xách theo.
Tôi cứ thế tung tăng nhảy nhót trên đường.
Chưa từng vui vẻ như vậy bao giờ.
Cô ấy trêu tôi, “Cậu hai mươi mốt tuổi rồi, có thể trưởng thành một chút được không?”
“Thế còn cậu, đã giống hai mươi tám tuổi chưa, chị gái lớn!”
Cô ấy chỉ cười, không nói gì.
Rõ ràng cô ấy còn nhỏ hơn tôi một tuổi.
Vậy mà lại chững chạc và điềm tĩnh hơn nhiều.
Hoàng hôn đỏ như máu, tôi ngồi bên bờ hồ, tiếng nước lấn át sự ồn ào của thành phố.
Tôi mua chai soda mà cô ấy thích uống.
Còn mua cả bưu thiếp thần tượng mà cô ấy yêu thích nhất, cô ấy nói cô ấy mê nhất là giọng ca chính của ban nhạc Tín Hoa, sau này cô ấy cũng muốn làm ca sĩ chính.
Gió thổi mang theo mùi tanh ngọt của hồ nước.
Tôi khẽ thở dài một hơi, “Những điều từng hứa với cậu, tớ đều đã làm được.”
Cô ấy nhìn tôi, mắt dần đỏ hoe, tràn đầy thương xót.
“Cậu từng hứa với tớ, sẽ sống thật tốt.”
Tôi uống một ngụm cola, bong bóng sủi trên đầu lưỡi mà chẳng có chút vị gì, “Tớ không thể học đại học được nữa rồi, cũng không còn tương lai.”
Điện thoại rung lên liên tục.
Là bà của Hướng Vi mà tôi vẫn theo dõi, bà đang livestream.
Bà cụ tóc bạc phơ, trong phòng livestream nghẹn ngào rơi nước mắt.
“Cháu gái tôi mất ở trại quản giáo Tân Huyền, trên người đầy vết thương, mong các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, trả lại công bằng cho cháu tôi.”
“Ba mẹ nó đã bỏ rơi nó, nhưng tôi không thể buông tay.”
“Cháu gái tôi tên là, Hướng Vi.”
Lon soda trong tay tôi rơi xuống đất, vang lên tiếng xì xì.
Gió và sóng mặt hồ khiến người ta cảm thấy chói mắt.
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn lại, nơi ấy trống rỗng không một bóng người.
Cơn đau quen thuộc nơi lồng ngực xuyên thẳng qua tim gan tôi.
Bên tai là tiếng rít chói tai như dao cứa.
Chuông điện thoại reo không ngừng.
Tôi ngây dại bấm nút nghe.
Trong máy vang lên giọng của Khương Niên,
“Chị à, người chị nói tên Hướng Vi hình như đã chết từ lâu rồi.”
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tôi là chị.
“Chị biết.”
Giọng tôi bình thản, cúp máy.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ đều ùa về trong trí nhớ tôi.
Hướng Vi là người bạn duy nhất của tôi trong trại quản giáo, vì che chắn cho tôi mà bị bắt, thanh thép đâm xuyên chân, bị nhiễm trùng nặng, cuối cùng không qua khỏi.
Trước lúc chết, cô ấy từng nói với tôi điều ước của mình.
Cô ấy nói, đừng quên cô ấy.
Ngón tay tôi co giật siết chặt lấy lan can đá cẩm thạch.