Chị dâu trừng mắt nhìn bố tôi: “Ông còn có mặt mũi mà nói à? Ngày nào ông cũng ngồi trước cửa đánh bài, việc trong tiệm ông có ngó ngàng đến không? Cháu nội ông, ông có trông hộ ngày nào không?”
Bố tôi bị nghẹn họng, vỏ hạt dưa mắc ở cổ, ho sặc sụa nửa ngày trời.
Mẹ tôi ngồi thu lu trong góc, lưng đau không thẳng lên nổi, nước mắt tuôn rơi.
Chẳng ai thèm liếc nhìn bà lấy một cái.
6
Khai giảng được một tháng, anh trai lại gọi điện cho tôi.
Lần này gọi đổ chuông.
Tôi không chặn số anh ta, chỉ để điện thoại ở chế độ im lặng nên không bắt máy.
Hôm đó tôi đang đọc sách trong thư viện, điện thoại rung lên một cái, tôi cầm lên xem, là số của anh. Tôi chần chừ một lúc, bước ra ngoài thư viện nghe máy.
“Hứa Đình, cuối cùng mày cũng chịu nghe máy rồi!”
Giọng anh trai oang oang, bên cạnh còn xen lẫn tiếng khóc lóc của mẹ tôi.
“Có chuyện gì?”
“Bao giờ mày mới chịu về? Mẹ ốm rồi, lưng đau không xuống giường nổi, Đại Bảo Nhị Bảo không có ai trông!”
“Mẹ ốm thì đưa đi bác sĩ, con cái thì anh và chị dâu tự đi mà chăm.”
“Tao là đàn ông con trai, biết chăm trẻ con kiểu gì?”
“Năm mười tám tuổi tôi đã biết chăm, anh hơn ba mươi tuổi đầu rồi còn không biết?”
Anh trai bị tôi chặn họng, vài giây sau mới gắt lên:
“Mày có còn là người không? Mẹ nuôi mày lớn chừng này, mày bỏ mặc mẹ à?”
“Mẹ nuôi tôi lớn, tôi nhớ rõ. Nhưng mẹ không phải là mẹ của riêng mình tôi, anh cũng là con của mẹ cơ mà. Mẹ nuôi tôi mười tám năm, còn nuôi anh tận hơn ba mươi năm. Anh đã từng lo cho bà ấy ngày nào chưa?”
Đầu dây bên kia vẳng đến tiếng mẹ tôi sụt sùi: “Đình Đình, con về đi, mẹ xin con…”
Tôi nắm chặt điện thoại, ngón tay run rẩy.
“Mẹ, mẹ đau lưng bao nhiêu năm nay, bê vác bao nhiêu thùng hàng, bọn họ có ai từng giúp mẹ không?”
“Con giúp mẹ, thì mẹ lại bảo đó là điều con đương nhiên phải làm. Bây giờ mẹ gọi con về, về làm gì? Lại tiếp tục khuân vác thay mẹ? Tiếp tục làm bảo mẫu trông con cho anh hai?”
“Mẹ, con không cứu được mẹ. Bản thân mẹ không tự đứng lên, thì chẳng ai cứu nổi mẹ đâu.”
Mẹ tôi òa khóc nức nở ở đầu dây bên kia.
Tôi cũng khóc.
Nhưng tôi quyết không mềm lòng.
“Mẹ, con cúp máy đây. Mẹ giữ gìn sức khỏe.”
Kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, tôi không về quê.
Bạn cùng phòng hỏi tôi ăn Tết ở đâu, tôi bảo ở lại trường.
Cô ấy ngạc nhiên hỏi cậu không về nhà ăn Tết à?
Tôi bảo không về.
Đêm Giao thừa, một mình tôi lủi thủi trong phòng ký túc xá, tự nấu một bát mì tôm.
Điện thoại rung cả ngày, mẹ gọi mười mấy cuộc, tôi không bắt máy cuộc nào.
Anh trai gửi một đoạn tin nhắn thoại, tôi cũng chẳng thèm ấn vào nghe.
Mười hai giờ đêm, khoảnh khắc chuyển giao năm mới, bên ngoài cửa sổ có người bắn pháo hoa.
Tôi đứng trước cửa sổ ngắm nhìn một lúc, bát mì tôm đã nguội ngắt.
Tôi nhắn tin cho cô cố vấn: Chúc mừng năm mới cô ạ.
Cô giáo nhắn lại: Chúc mừng năm mới em, một mình ở ngoài nhớ chú ý an toàn nhé.
Tôi đáp: Vâng ạ.
Bỏ điện thoại xuống, tôi nằm vật ra giường, nhắm mắt lại.
Trong đầu lướt qua vô số hình ảnh.
Cảnh mẹ tôi đứng trước cửa hàng bốc vác, lưng còng gập như một cây cung.
Cảnh bố tôi vừa cắn hạt dưa vừa đánh bài, vỏ vứt xả đầy đất.
Cảnh anh trai chúi mũi vào game, cầm ngang điện thoại, ngón tay bấm thoăn thoắt.
Cảnh chị dâu nằm dài trên sofa lướt điện thoại, con khóc thét dưới đất cũng chẳng buồn ngẩng đầu.
Và cả những chuyện của kiếp trước.
Mẹ tôi đứng bên giường bệnh, buông một câu: “Mày đi rồi, con của anh mày ai trông?”
Chị dâu cũng chép miệng than vãn: “Đại Bảo nhà mình còn chưa lên cấp hai, sau này ai kèm chúng nó học? Cô không thể cố sống đến lúc chúng nó thi đại học xong được à?”