Sự vất vả, bất hạnh của bà chưa bao giờ là do tôi gây ra, nhưng bà chỉ biết chĩa mũi dùi vào tôi.
Tôi không thể cứu bà. Tôi chỉ có thể tự cứu lấy chính mình.
Năm hai mươi tám tuổi, tôi trở thành giáo viên cốt cán của trường.
Cũng trong năm đó, tôi được xét duyệt học hàm giáo viên trung cấp.
Đồng nghiệp xuýt xoa bảo tôi có số sướng, sự nghiệp thăng tiến thuận buồm xuôi gió.
Tôi mỉm cười gật đầu, đúng vậy, số tôi sướng thật.
Chẳng ai biết trước năm mười tám tuổi tôi đã từng sống những ngày tháng như thế nào.
Cũng chẳng ai biết kiếp trước tôi đã chết ra sao.
Mùa thu năm đó, tôi có dịp về lại huyện nhỏ quê mình.
Không phải để thăm nhà. Mà là để giải quyết chút thủ tục liên quan đến chứng chỉ giáo viên.
Xong việc, tôi đi bộ ngang qua tiệm tạp hóa cũ.
Trước cửa tiệm dán một tờ giấy “Sang nhượng” đã ố vàng, dán lâu lắm rồi mà không ai ngó ngàng tới.
Chẳng còn ai ngồi trước hiên cắn hạt dưa đánh bài nữa.
Tôi quay lưng bước đi.
Đi đến đầu ngõ, chợt nghe có tiếng gọi với theo từ đằng sau.
“Đình Đình?”
Là mẹ tôi.
Tôi không quay đầu lại.
“Đình Đình! Có phải con không?”
Tôi vẫn sải bước về phía trước.
“Đình Đình, con đợi đã! Mẹ có chuyện muốn nói!”
Bước chân tôi không hề dừng lại.
“Mẹ sai rồi, mẹ thực sự sai rồi… Con về thăm mẹ một chút đi con…”
Tôi đi hết con ngõ, rẽ qua góc khuất.
Tiếng của bà bị bức tường chắn lại phía sau.
Tôi đứng bên ngoài con ngõ, cơn gió thổi qua, thấy mặt mình man mát.
Đưa tay lên sờ, nước mắt đã tuôn ướt đẫm từ bao giờ.
Tôi lau mặt, hít một hơi thật sâu, dứt khoát bước về phía ga tàu hỏa.
Điện thoại trong túi rung lên một cái.
Tôi lấy ra xem, là tin nhắn mẹ gửi đến.
“Đình Đình, chuyện khiến mẹ hối hận nhất trong đời này, chính là ngày đó đã không đứng về phía con.”
“Nếu có kiếp sau, mẹ nhất định sẽ ủng hộ con.”
Tôi đứng trầm ngâm bên vệ đường, nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Khi chuyến tàu hỏa chuyển bánh, tôi đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, cái huyện nhỏ bé ấy đang dần lùi lại phía sau.
Lùi lại rất nhanh.
Giống hệt như năm tôi mười tám tuổi.
Chỉ khác là, lần này, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa.
【HOÀN】