Tiết Thanh Minh hôm đó, bố mẹ về quê tảo mộ, tôi ở nhà một mình đói cồn cào.
Không nhịn được, tôi bèn ăn một chiếc bánh trôi tàu trên mâm cúng.
Đến chiều thì bắt đầu buồn nôn, sang ngày thứ hai nôn ọe đến mức đứng không vững.
Cô bạn thân đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, nhìn dòng chữ “mang thai sớm trong tử cung” trên tờ phiếu siêu âm mà tôi chết trân tại chỗ.
Rõ ràng tôi còn chưa từng có bạn trai cơ mà!
Vậy đứa bé trong bụng là của ai?
Vốn dĩ tôi muốn phá thai, nhưng lại bị bố mẹ ngăn cản.
Họ không hề mắng mỏ, thậm chí chẳng thèm gặng hỏi đứa bé là của ai, chỉ một mực ân cần chăm sóc tôi.
Cho đến tận ngày sinh, tôi đau đớn đến mức ý thức mơ hồ, còn chưa kịp nhìn mặt con đã bị bố hắt sũng nước sôi vào cửa mình, bị mẹ dùng dây thừng siết cổ đến chết.
Ánh mắt họ nhìn tôi đầy oán độc: “Đồ như con chó hoang, bị thằng nào làm cho ễnh bụng ra cũng không biết, nuôi đứa con gái như mày đúng là làm nhục nhã cái nhà này!”
Tôi liều mạng vùng vẫy nhưng vô ích.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trọng sinh quay lại đúng lúc đi khám thai.
Lần này, tôi nhất định phải tra ra sự thật về cái thai này!