Lúc tỉnh dậy là do bị đau.
Bên cạnh rốn có một chỗ rất đau.
Tôi vén áo lên xem.
Một chấm đỏ nhỏ xíu.
Giống như vết kim tiêm.
Chương 6
6
Tôi không ra ngoài được, cũng không liên lạc được với ai.
Tôi nhớ lại cảnh tượng ở bệnh viện phụ sản đó.
Bác sĩ rõ ràng đã chuẩn bị phẫu thuật cho tôi, nhưng sau khi xem xong tờ phiếu lại đổi ý.
Rõ ràng sau khi tôi đi, vẫn có người khác vào làm phẫu thuật.
Tại sao người khác làm được, còn tôi thì không?
Tại sao cô ta lại có địch ý với tôi?
Tôi lại nghĩ đến vị bác sĩ ở phòng khám nhỏ.
Ông ta nhìn thấy tờ phiếu của tôi, sắc mặt liền trắng bệch, đuổi tôi ra khỏi phòng khám.
Một người hiền từ như vậy sau khi xem xong tờ phiếu cũng trở nên đáng sợ.
Trên tờ phiếu đó rốt cuộc có thứ gì?
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại hình dáng tờ phiếu đó.
Hình ảnh siêu âm, một mớ thuật ngữ y khoa, và cả dòng chữ viết tay ở dưới cùng nữa.
Dòng chữ đó bị vết máu che khuất, tôi nhìn không rõ.
Nhưng những bác sĩ đó lại nhìn rõ.
Ngày thứ ba.
Hơn hai giờ chiều, bên ngoài có tiếng động.
Họ ra ngoài rồi.
Tôi bật dậy khỏi giường.
Đây là lần đầu tiên sau ba ngày cả hai người cùng ra ngoài một lúc, bình thường luôn có một người ở nhà trông chừng.
Tôi lao ra cửa, áp tai vào nghe ngóng.
Tôi nhìn quanh phòng.
Đây là phòng ngủ của bố mẹ.
Họ khóa tôi trong phòng ngủ của họ để tiện bề giám sát, nhưng trong căn phòng này, lại có đồ đạc của họ.
Tôi bắt đầu lục lọi.
Đủ các loại dây sạc, điện thoại cũ, và cả…
Tôi sững lại.
Một chiếc điện thoại cũ.
Tôi nhấn nút nguồn, màn hình sáng lên, vẫn còn pin.
Tôi mở ứng dụng WeChat.
Tài khoản vẫn đang được đăng nhập, là tài khoản của mẹ tôi.
Tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy.
Tôi bấm vào lịch sử trò chuyện, lướt xuống dưới.
Rất nhiều người, rất nhiều nhóm, rất nhiều tin nhắn lộn xộn.
Rồi tôi nhìn thấy một tên liên lạc ghi chú: Chị Lý.
Tôi bấm vào khung chat.
Cuộn lên trên.
Chị Lý: Lần này cái bánh trôi tàu đó có tác dụng không?
Mẹ: Có tác dụng rồi, con bé đã mang thai.
Chị Lý: Có chắc là ngày hôm đó không?
Mẹ: Chắc chắn, ăn vào đúng dịp tiết Thanh Minh, tôi đang tính ngày đây.
Chị Lý: Vẫn sinh ở chỗ cũ chứ?
Mẹ: Ừ, bên bệnh viện phụ sản đã sắp xếp ổn thỏa rồi, bác sĩ đã được đánh tiếng.
Chị Lý: Được, trước khi sinh nhớ thông báo cho tôi.
Mẹ: Biết rồi.
Chị Lý: Tiền đã chuyển một nửa, phần còn lại sinh xong sẽ thanh toán nốt.
Mẹ: Đã nhận.
Tôi chằm chằm nhìn những dòng chữ đó, cả người ớn lạnh.
bánh trôi tàu .
Tiết Thanh Minh.
Bệnh viện phụ sản đã sắp xếp ổn thỏa.
Tiền.
Thì ra là như vậy.
Thì ra chiếc bánh trôi tàu đó không phải là đồ cúng bình thường, là do họ cố tình đặt ở đó, bên trong có thứ gì, tôi không biết.
Nhưng tôi biết, thứ đó đã khiến tôi mang thai.
Và bệnh viện phụ sản không cho tôi làm phẫu thuật, là vì có người đã dặn dò trước.
Vị bác sĩ đó không phải đang làm đúng chức trách của mình, cô ta đang thay mặt chị Lý theo dõi mối làm ăn này.
Cô ta kiếm cớ đẩy tôi đi, là để ép tôi bắt buộc phải đẻ đứa bé này ra.
Bác sĩ phòng khám nhỏ vì sao lại thay đổi tính tình đột ngột?
Bởi vì ông ta nhận ra tờ phiếu đó.
Dòng chữ viết tay bị máu che khuất, là một ký hiệu nào đó.
Người trong nghề nhìn qua là biết ngay, đây là hàng đã có chủ, không thể động vào.
Ông ta không phải sợ tôi, ông ta sợ chuốc họa vào thân.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Chương 7
7
Bọn họ về rồi.
Tôi vội vàng đặt điện thoại về chỗ cũ, chui lại lên giường, nhắm nghiền mắt.
Cửa mở, bố tôi thò đầu vào nhìn một cái.
Tôi giả vờ ngủ, ông ta lại đóng cửa lại.
Buổi tối, tôi trằn trọc không sao ngủ được.
Nhớ lại ngày tết Thanh Minh đó, tôi ăn xong bánh trôi tàu là ngủ thiếp đi.