Bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ.

Về đến nhà.

Tôi bị đẩy vào trong, loạng choạng lùi lại hai bước mới đứng vững.

“Đi tắm rửa rồi ngủ đi.” Mẹ tôi đứng phía sau nói, “Mai nói chuyện sau.”

Tôi quay lại định nói gì đó, nhưng cửa đã đóng sầm lại.

Cạch cạch.

Không phải là âm thanh đóng cửa bình thường, mà là tiếng xoay chìa khóa.

Tôi lao ra cửa, vặn tay nắm, không thể nhúc nhích.

Cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

“Mẹ!” Tôi đập cửa.

“Mẹ, mở cửa ra!”

Bên ngoài không có tiếng đáp lại.

Tiếng bước chân đã đi xa dần.

Cả người tôi run rẩy.

Kiếp trước cũng như vậy.

Khi đó tôi cứ tưởng bọn họ quan tâm tôi, sợ tôi chạy loạn làm tổn thương đứa bé.

Bây giờ thì tôi biết rồi, họ sợ tôi chạy trốn.

Tôi móc điện thoại ra, định gọi điện.

Màn hình sáng lên, không có một vạch sóng nào.

Không đúng, vừa nãy ở dưới lầu vẫn còn sóng.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào góc tường, đèn trên cục router đã tắt.

Họ đã ngắt mạng rồi.

Tôi nắm chặt điện thoại, ngồi bệt xuống đất, không biết đã bao lâu trôi qua.

Bên ngoài trời đã sáng.

Có tiếng bước chân đến gần cửa.

Cửa mở, mẹ tôi bưng một bát cháo đi vào.

Trên mặt bà treo nụ cười, như thể phán nhược hai người với tối hôm qua.

“Đói rồi phải không? Ăn cháo cho nóng.”

Bà đặt bát lên bàn, nhìn tôi một cái.

“Đừng hòng bỏ trốn. Cửa sổ tao khóa hết rồi, đây là tầng bảy, mày không nhảy xuống được đâu.”

Tôi chằm chằm nhìn bà.

“Mẹ.”

“Sao?”

“Trong chiếc bánh trôi tàu đó có thứ gì?”

Bà ngẩn người.

Sau đó bật cười.

“Mày nghĩ nhiều thế làm gì? Cứ yên tâm dưỡng thai đi.” Bà quay người đi ra ngoài, đến cửa lại ngoái đầu lại.

“Đúng rồi, đưa điện thoại đây.”

Tôi nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

Bà bước tới, giật phắt điện thoại khỏi tay tôi, nhét vào túi áo.

“Nghe lời đi, đẻ xong tao trả.”

Cửa đóng lại.

bánh trôi tàu , bà nghe thấy ba chữ bánh trôi tàu mà không hề kinh ngạc chút nào, bà đã biết từ lâu rồi.

Tôi lao đến bên cửa sổ, quả nhiên, cửa sổ đã bị đóng đinh chết từ bên ngoài.

Chỉ có thể mở một khe hở nhỏ, đến cái đầu cũng không chui lọt.

Tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu, trong não là một mớ hỗn độn.

Kiếp trước cũng bị nhốt như thế này sao?

Kiếp trước họ cũng khóa cửa sao?

Tôi không nhớ rõ nữa.

Kiếp trước tôi quá nghe lời, họ bảo nuôi thì nuôi, bảo đẻ thì đẻ, tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn.

Nhưng kiếp này không giống vậy.

Tôi xoa xoa bụng.

Vẫn phẳng lì.

Nhưng tôi biết, bên trong có một thứ đang lớn lên.

Buổi tối.

Tôi nằm trên giường mình, tiếng bước chân ngoài cửa đã ngừng lại.

Tôi rón rén xuống giường, áp sát tai vào cửa lắng nghe.

Lúc đầu không có âm thanh gì, rất lâu sau, những tiếng nói chuyện rất khẽ lọt qua khe cửa vào trong.

Giọng mẹ tôi: “Lần này phải trông chừng cẩn thận, bánh trôi tàu cũng ăn rồi, không thể để xảy ra sai sót gì nữa.”

Giọng bố tôi: “Phía bệnh viện đã lo liệu xong xuôi, lúc sinh sẽ đưa thẳng đến đó.”

Mẹ tôi: “Bên người mua nói thế nào?”

Bố tôi: “Vẫn là khách hàng cũ, tiền đã thanh toán một nửa rồi.”

bánh trôi tàu .

Người mua.

Tiền.

Tôi bịt chặt miệng, không để bản thân phát ra tiếng động.

Kiếp trước cũng là như thế này sao, kiếp trước bọn họ cũng đứng ngoài cửa như thế này, bàn bạc việc bán đi thứ trong bụng tôi sao?

Rồi sau đó thì sao?

Sau đó tôi sinh xong, bọn họ đã giết tôi.

Bởi vì giữ tôi lại không còn tác dụng gì nữa, vì tôi biết nói, biết hỏi, biết báo cảnh sát.

Nhưng đứa bé đó thì sao?

Tôi ngồi thụp sau cánh cửa, cả người run rẩy.

Bụng chợt động đậy một cái.

Tôi cúi đầu nhìn bụng mình, trong bóng tối chẳng nhìn thấy gì cả.

Nhưng tôi cảm nhận được, thứ bên trong đó đang động đậy.

Tôi thu mình lại trên giường, trùm chăn kín mít.

Không ngủ được, cũng không dám ngủ.

Đến khi trời sáng, tôi mới mơ mơ màng màng thiếp đi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!