Chồng tôi đi công tác về, tôi bình thản bảo anh ta: “Dưới lầu vừa có tai nạn xe, có một cô gái chết ngay tại chỗ.”
Động tác trên tay anh ta khựng lại nửa nhịp, ngay sau đó liền phát điên lao rầm rầm xuống lầu.
Tôi không hề hoang mang, thong thả cầm điện thoại lên.
Lúc điện thoại reo, tôi đang lăn bột mấy miếng thịt thăn trong bếp.
“Mẹ ơi, bố bảo tối nay về ăn cơm.”
Đường Đường xỏ đôi dép lê nhỏ xíu đứng ở cửa bếp, tay cầm điện thoại ra sức vẫy vẫy với tôi.
“Mẹ biết rồi.”
Tôi đặt miếng thịt về lại đĩa, ngẩng lên nhìn đồng hồ.
Bốn giờ chiều.
Kết hôn bảy năm, tôi rành rẽ thói quen của Phương Dật Xuyên đến từng chân tơ kẽ tóc. Lần nào đi công tác về, anh ta cũng bảo Đường Đường báo trước một tiếng.