Cuốn sổ đó được đặt ở nơi dễ thấy nhất trong nhà.

Mỗi ngày, cô đều ghi vài dòng.

Hôm nay mua một cân rau, sáu tệ, chia đôi, tôi chịu ba tệ.

Hôm nay đóng tiền điện nước, ba trăm, chia đôi, tôi chịu một trăm năm mươi.

Hôm nay gia hạn hội viên nhạc thai giáo, hai mươi lăm tệ, chia đôi…

Cô ghi chép rất nghiêm túc.

Tôi nhìn những con số chi chít ấy, có cảm giác cuộc hôn nhân của mình đang bị cắt xẻo từng chút một.

Cuối tuần, mẹ tôi gọi điện đến.

“A Dật à, chắc Tĩnh Tĩnh sắp sinh rồi hả? Mẹ với ba con bàn rồi, tuần sau mẹ qua chăm cho nó nhé!”

Giọng mẹ đầy mong chờ và vui vẻ.

Khoảnh khắc đó, tôi như nắm được một chiếc phao cứu sinh.

Có lẽ sự xuất hiện của mẹ tôi sẽ phá vỡ cục diện bế tắc trong nhà này.

Tình thân, chắc chắn có thể làm tan chảy những con số lạnh lẽo kia.

“Hay quá mẹ! Tốt quá rồi! Mẹ qua đi, con với Tĩnh Tĩnh mong mẹ lắm rồi!” – tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng.

Cúp máy, tôi lập tức đem “tin vui” ấy báo cho Hứa Tĩnh.

“Mẹ anh tuần sau sẽ qua chăm sóc em ở cữ.”

Hứa Tĩnh đang cắt tỉa chậu trầu bà ở ban công, không quay đầu lại.

“Ừ.”

Chỉ một chữ.

Không vui, cũng chẳng phản đối.

Bình tĩnh đến lạnh lẽo.

“Em không vui à?” – tôi không nhịn được hỏi.

“Không.” – cô đặt kéo xuống, quay người lại nhìn tôi – “Mẹ đến, em đương nhiên là hoan nghênh.”

Cô ngừng một lát rồi nói tiếp:

“Nhưng có vài chuyện, tốt nhất chúng ta nên nói rõ trước.”

Lòng tôi đột nhiên trĩu nặng.

“Chuyện gì?”

“Theo nguyên tắc của chúng ta, mẹ đến là do nhu cầu của anh, không phải của em.”

“Mẹ là đến chăm sóc cho em và con!” – tôi cao giọng.

“Đó cũng là con của anh.” – cô bình thản đáp lại.

Tôi cảm giác máu dồn lên não.

“Hứa Tĩnh, em nhất định phải như vậy sao? Đó là mẹ anh!”

“Chính vì là mẹ anh, nên càng phải tính cho rõ ràng.” – cô bước vào phòng khách, cầm lấy cuốn sổ.

“Mẹ đến sẽ làm tăng chi tiêu trong nhà. Tiền ăn uống, điện nước – đều phải tính lại.”

“Hơn nữa, mẹ đã có tuổi, không thể để bà vất vả không công. Theo giá thị trường của bảo mẫu, một tháng ít nhất năm ngàn. Khoản này, anh phải chi trả.”

“Quan trọng nhất,” – cô nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như dao mổ – “trong thời gian em ở cữ, em cần nghỉ ngơi và yên tĩnh. Nếu vì bất đồng giữa mẹ chồng nàng dâu mà phát sinh xung đột, ảnh hưởng tinh thần của em – khoản tổn thất đó tính sao?”

Nói xong, cô đưa sổ và bút đến trước mặt tôi.

“Chúng ta có thể soạn trước một bản thỏa thuận. Quy định rõ trách nhiệm, quyền lợi và rủi ro. Nói rõ từ đầu, ai cũng dễ xử. Anh thấy sao? Rất công bằng, đúng không?”

Tôi nhìn cô.

Nhìn khuôn mặt từng khiến tôi rung động.

Giờ đây, khuôn mặt đó chỉ còn lại sự bình tĩnh và lý trí.

Không còn chút cảm xúc nào.

Tôi cảm thấy toàn thân như bị rút sạch sức lực.

Tôi thua rồi.

Thua đến mức tan tác.

Chính tôi đã dựng nên cái gọi là “công bằng” ấy, rồi tự giam mình trong chiếc lồng sắt đó.

Còn cô, đã sớm đứng lên từ đống đổ nát, thiết lập trật tự cho riêng mình.

Một trật tự tuyệt đối lý trí, tuyệt đối lạnh lùng.

Tôi run rẩy cầm điện thoại, gọi lại cho mẹ.

“Mẹ… mẹ đừng qua nữa.”

“Sao vậy con?” – mẹ tôi ngạc nhiên.

“Tĩnh Tĩnh… muốn đến trung tâm chăm sóc sau sinh, mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, chuyên nghiệp hơn.”

Tôi nói dối – một lời dối trá ngay cả chính tôi cũng không tin nổi.

Đầu dây bên kia, mẹ im lặng rất lâu.

“A Dật, nói thật với mẹ… hai đứa có chuyện gì rồi đúng không?”

“Không có, tụi con vẫn ổn.”

Giọng tôi khàn khàn như bị giấy nhám cào qua.

Cúp máy, tôi ngồi bệt xuống ghế sofa.

Hứa Tĩnh đứng ngay trước mặt, lặng lẽ nhìn tôi.

Cô không hề tỏ ra đắc ý, cũng không có chút thương hại nào.

Cô chỉ là một người ngoài lạnh lùng.

Đang dõi theo một vở bi kịch do chính tay cô đạo diễn, còn tôi là nam chính.

Bên ngoài, trời dần tối.

Bóng tối từ từ nuốt chửng cả phòng khách.

Cũng nuốt chửng cả tôi.

Ba ngày trước ngày dự sinh.

Tôi nhận được thông báo khẩn từ công ty – phải đi thành phố bên cạnh để tham gia đấu thầu một dự án cực kỳ quan trọng.

Thời gian: hai ngày.

Dự án này tôi đã theo suốt nửa năm – có ý nghĩa sống còn.

Tôi xách va-li, đứng trước cửa, nhìn Hứa Tĩnh đang gấp quần áo trẻ em trên ghế sofa.

Tôi muốn nói gì đó với cô.

Nói rằng “anh sẽ về sớm thôi”.

Nói rằng “em ở nhà nhớ cẩn thận”.

Nói rằng “có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh”.

Nhưng những lời đó nghẹn nơi cổ họng, không thốt ra được.

Giữa chúng tôi dường như không cần đến những lời “vô nghĩa” như vậy nữa.

Cuối cùng, tôi chỉ nói: “Anh đi công tác hai ngày.”

“Ừ.” – cô thậm chí không ngẩng đầu – “Gửi hóa đơn vào mail cho em.”

Lại là hóa đơn.

Tôi cười khổ một tiếng, khép cửa lại.

Trên đường ra sân bay, trong lòng tôi trống rỗng.

Tôi thậm chí nảy ra một ý nghĩ đáng sợ: nếu lần này tôi đi rồi… thì sẽ không quay về nữa thì sao?

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, rồi bị tôi nhanh chóng dập tắt.

Tôi còn có con.

Dù giữa tôi và Hứa Tĩnh trở thành gì đi nữa, nó vẫn là con tôi.

Buổi đấu thầu diễn ra rất thuận lợi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!