Lạnh lẽo và cứng ngắc.

Tôi đi đến trước cửa phòng ngủ phụ.

Cánh cửa ấy từng được cô đích thân trang trí thành phòng trẻ sơ sinh.

Trên cửa dán những hình hoạt hình dễ thương.

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng mãi không dám đẩy ra.

Tôi sợ phải nhìn thấy thế giới tràn đầy yêu thương bên trong.

Thế giới ấy – chính tôi là người đã từ bỏ.

Tôi quay lại phòng ngủ chính.

Mở cửa phòng thay đồ.

Bên trái là vest, sơ mi, cà vạt của tôi.

Được là phẳng, treo ngăn nắp.

Mỗi món đều đại diện cho thân phận và thể diện của tôi.

Bên phải là quần áo của Hứa Tĩnh.

Phần lớn là váy bầu và đồ cotton rộng rãi.

Dưới cùng là vài đôi giày.

Một đôi giày thể thao đã sờn mép, ố đen.

Tôi nhận ra đôi này.

Chính là đôi cô mang suốt thai kỳ, mỗi ngày chen chúc tàu điện.

Tôi ngồi xổm xuống, không hiểu vì sao lại đưa tay chạm vào nó.

Vải bạt thô ráp, đế giày mòn vẹt.

Tôi như có thể cảm nhận được hình ảnh cô ấy, mỗi ngày, khoác bụng bầu nặng nề, lặng lẽ bươn chải giữa dòng người đông đúc.

Như thể nghe thấy tiếng bước chân cô vang vọng trong những hành lang tàu điện lạnh lẽo.

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt – đau đến nghẹt thở.

Tôi từng nghĩ mình đã cho cô ấy sự bình đẳng và tôn trọng.

Tôi để cô tự chi trả tiền đi lại – là để bảo vệ “nhân cách độc lập” của cô.

Nhưng tôi quên mất rằng, khi cô ấy bụng vượt mặt, bị xô đẩy nghiêng ngả, thứ cô cần không phải là cái “nhân cách chết tiệt” ấy.

Cô cần một bờ vai có thể dựa vào.

Một câu dịu dàng: “Anh đến đón em.”

Một chuyện đơn giản như vậy – tôi chưa từng làm được.

Tôi vùi mặt vào đống quần áo, ngửi lấy mùi hương phảng phất còn sót lại của cô.

Nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.

Một người đàn ông ba mươi hai tuổi, một “tinh anh thành thị” với thu nhập bạc triệu.

Lúc này, lại như một đứa trẻ lạc đường, co ro khóc nức nở trong căn phòng thay đồ lạnh lẽo.

Tiếng khóc bị nén lại, đầy tuyệt vọng.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra.

Tôi đã dùng hai chữ “công bằng” để dựng lên một nhà tù hoa lệ.

Tôi nhốt mình trong đó, tận hưởng lý trí và an toàn tuyệt đối.

Còn cô – bị tôi đẩy ra ngoài, đối mặt với mưa gió một mình.

Bây giờ, cô đã mang theo con, rời đi không ngoảnh lại.

Cô được tự do rồi.

Còn tôi – mãi mãi bị giam trong nhà tù rỗng tuếch do chính tôi tạo ra.

Điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn WeChat từ phó tổng công ty.

“Chu tổng, chúng ta giành được thầu rồi, bên đối tác đã chuyển khoản đặt cọc! Tối nay tiệc mừng, anh nhất định phải đến nhé!”

Tôi nhìn dòng tin ấy, chỉ thấy vô cùng châm biếm.

Tôi vừa thắng một dự án trị giá hàng chục triệu.

Nhưng tôi đã mất đi cả thế giới.

Tôi tắt điện thoại, thu mình trong góc phòng thay đồ.

Bóng tối nuốt trọn tôi.

Tôi sống một mình trong căn nhà trống ấy suốt một tuần.

Như một hồn ma vất vưởng.

Ban ngày, tôi đi làm.

Họp hành, ký văn bản, gặp khách hàng.

Tôi mang mặt nạ của “tinh anh”, xử lý những thương vụ trị giá hàng triệu.

Đồng nghiệp ai cũng nói gần đây tôi khác lạ, trong mắt có nét mệt mỏi và cô đơn.

Họ tưởng tôi vì có con nhỏ nên mất ngủ.

Chỉ có tôi biết, tim tôi đã trống rỗng từ lâu.

Ban đêm, tôi quay về căn nhà lạnh ngắt ấy.

Tự nấu một tô sủi cảo đông lạnh.

Rồi ngồi trên sofa, đối diện phòng khách trống không, ngơ ngẩn đến sáng.

Tôi không đến bệnh viện nữa.

Tôi không dám.

Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hứa Tĩnh.

Cũng sợ nhìn thấy gương mặt ngây thơ của đứa trẻ.

Tôi thấy mình không xứng.

Mỗi ngày, tôi đều nhận được một tin nhắn MMS từ số máy của Hứa Tĩnh.

Là một bức ảnh của đứa bé.

Kèm theo một dòng chữ khô khan, công thức:

“Chu Tử Khiêm (tên tạm), ngày thứ X sau sinh, nặng X kg, dài X cm, sức khỏe ổn định. Đây là bản báo cáo tình hình hằng ngày.”

Chu Tử Khiêm.

Cô đã tự quyết tên con rồi.

Đứa nhỏ trong ảnh, mỗi ngày một khác.

Từ lúc mới sinh nhăn nheo, dần dần căng da, trắng trẻo.

Tôi lưu từng bức ảnh lại.

Trong những đêm không thể chợp mắt, tôi cứ xem đi xem lại.

Xem đến mức bật cười.

Cười rồi lại bật khóc.

Đêm nay, tôi lại mất ngủ.

Tôi bắt đầu điên cuồng dọn dẹp nhà cửa, cố dùng mệt mỏi thể xác để xoa dịu nỗi đau tinh thần.

Tôi gom hết tất cả đồ đạc mà Hứa Tĩnh để lại, bỏ vào thùng.

Quần áo của cô ấy, sách vở, đồ trang điểm…

Tôi tưởng rằng, chỉ cần dọn sạch những thứ này, là có thể xóa cô ấy khỏi thế giới của tôi.

Nhưng tôi đã sai.

Khi dọn ngăn kéo trong phòng làm việc, tôi tìm thấy một thứ.

Một cuốn sổ màu hồng, có in hình gấu hoạt hình.

Rất quen thuộc.

Tôi mở sổ ra.

Nét chữ non nớt hiện ra trước mắt.

Trang đầu tiên viết: “Sổ ghi chú cuộc sống hạnh phúc ‘chia đôi chi phí’ của Chu Dật và Hứa Tĩnh!”

Ngày ghi là ngày đầu tiên chúng tôi kết hôn.

“Điều 1: Anh Chu phụ trách tiền vay mua nhà, chị Hứa lo tiền nước, điện, và phí quản lý! Yeah!”

Phía sau vẽ một gương mặt cười.

“Điều 2: Đi chợ gia đình hàng tuần, thay phiên trả tiền, dựa theo tuần chẵn lẻ!”

“Điều 3: Ăn ngoài chia đôi! Ai gọi món đắt thì trả nhiều hơn! Hứ!”

Phía sau vẽ một cái mũi heo.

“Điều 4: Nếu cãi nhau, ai nhận sai trước thì phải làm hết việc nhà một tuần!”

“Điều 5: Quà kỷ niệm phải có giá trị tương đương! Không được chơi gian!”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!