Mật Mã Đêm Tân Hôn

🔥 Mật Mã Đêm Tân Hôn

Lượt đọc: 184
Đánh giá: 10/10 (0 lượt đánh giá)
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Chưa phân loại
Tình trạng: Đang tiến hành 8 Chương

Giới thiệu truyện

Bạn trai tôi nằm vùng ở miền Bắc Myanmar suốt ba năm, cuối cùng cũng bình an trở về nước.

Đêm tân hôn, khi chúng tôi đang thân mật, anh đột nhiên hỏi:

“Em nói xem, loại thỏ nào lại đi bằng ba chân?”

Tim tôi như ngừng đập.

Câu đố này chính là mật mã bí mật chỉ tôi và Chu Tu Dã mới hiểu. Trong quy ước của chúng tôi, “con thỏ” tượng trưng cho nguy hiểm, còn con số đi kèm đại diện cho mức độ nghiêm trọng của tình huống.

Con thỏ ba chân nghĩa là: Cảnh báo cấp độ cao nhất!

1

Đầu óc tôi như nổ tung.

Giây tiếp theo, tôi cố nén sự kinh hoàng trong lòng, chậm rãi thở dốc:

“Anh này, giờ này mà anh còn muốn chơi đố vui hại não à?”

Chu Tu Dã ngẩng đầu lên khỏi cổ tôi, khẽ cắn một cái: “Lúc nãy lúc mời rượu anh nghe người ta hỏi, không ai trả lời được. Anh nghĩ vợ anh thông minh, chắc chắn sẽ đoán ra ngay.”

Phải, tôi tất nhiên biết câu trả lời. Vì câu đố này vốn dĩ không có đáp án.

Ba năm trước, khi Chu Tu Dã được cử đi nằm vùng ở miền Bắc Myanmar, sinh tử khó lường, đêm trước khi khởi hành, tôi đã nói: “Chúng mình lập một ám hiệu mà chỉ hai đứa mình biết đi.”

“Con thỏ ba chân đại diện cho nguy hiểm, vì thỏ là loài phản ứng với nguy hiểm nhanh nhất.”

“Còn lý do dùng số ba là vì ‘giảo thỏ tam quật’ (thỏ khôn đào ba hang). Con thỏ ba chân đại diện cho khủng hoảng cao nhất.”

“Anh à, như vậy hễ anh gặp nguy hiểm, em sẽ biết ngay.”

Anh không cười tôi ngây thơ mà nghiêm túc ngoắc tay hứa:

“Được, vậy anh chờ bà xã đến cứu nhé.”

Nhưng Chu Tu Dã trước mắt tôi lại hoàn toàn không biết gì về câu đố này.

Chỉ mới ba năm, chẳng lẽ anh đã quên rồi?

Thần thái, giọng điệu, thậm chí là thói quen khi thân mật của anh đều không khác gì trước đây. Sự nghi ngờ không dứt khiến tôi chặn bàn tay đang định tiến tới của anh lại.

Tôi giả vờ ngượng ngùng: “Đợi chút, Tu Dã, em cảm thấy mình đến kỳ rồi…”

“Nhanh vậy sao?” Ánh mắt anh lóe lên một tia nghi hoặc. “Lúc chọn ngày cưới, chẳng phải đã tránh kỳ sinh lý rồi sao?”

Tôi giả vờ hối lỗi giải thích: “Công việc ở cơ quan nhiều quá, để xin được nghỉ cưới em phải thức đêm liên tục một tuần, chắc là bị rối loạn nội tiết rồi.”

Anh ân cần nâng mặt tôi lên: “Công việc sao quan trọng bằng sức khỏe được, đồ ngốc, sau này anh phải giám sát em thật kỹ mới được.”

Nhìn sự quan tâm thuần khiết trong mắt anh, tôi thầm thở phào. Có lẽ tôi đa nghi quá rồi. Cuộc sống nằm vùng ba năm kinh hoàng, hằng ngày đối mặt với sinh tử, quên mất một câu nói đùa cũng là chuyện bình thường.

Rất nhanh sau đó, Chu Tu Dã lấy cho tôi túi chườm nóng, còn chu đáo pha một ly trà gừng: “Uống chút cho ấm người.”

Tôi ngoài mặt ngọt ngào đón nhận, nhưng ngay ngụm đầu tiên, tim tôi chìm xuống đáy vực.

Trong trà có đường đỏ.

Tôi bị dị ứng nặng với đường đỏ. Hồi đại học, có lần uống trà sữa vô tình ăn phải trân châu vị đường đỏ mà cả người nổi mề đay, Chu Tu Dã đã phải đưa tôi đi cấp cứu suốt đêm.

Anh không thể nào không biết điều này.

Không đúng, thật sự không đúng.

Hắn ta không phải là Chu Tu Dã.

2

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om, tim đập liên hồi.

Đám cưới lần này tổ chức tại nhà cũ ở làng họ Chu. Cha mẹ Chu Tu Dã mất sớm, anh lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của dân làng. Lúc mời rượu, anh nhận ra chính xác tất cả họ hàng láng giềng, thậm chí nhớ cả việc bác hai bị thương ở chân nên không được ăn gừng.

Trên thế giới này, làm sao có thể có một người giống hệt như vậy?

Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng mạch máu. Hắn bị tẩy não, hay bị mua chuộc? Không thể nào, Chu Tu Dã là người trọng tình trọng nghĩa nhất. Anh từng xông pha cứu trợ động đất với tất cả nhiệt huyết, nếu không đã chẳng được chọn thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nhất.

Tôi lặng lẽ xoay người, mở vòng bạn bè (Moments) của anh ra. Anh vốn nội tâm, bài đăng rất ít, bài mới nhất là ba ngày trước. Anh đăng một tấm ảnh chụp chung của hai đứa, chúng tôi cầm hoa tươi, mỉm cười trước cổng trường cũ.

Anh viết: “Cô gái của anh, cứ thế này cùng anh đi đến khi tóc bạc trắng nhé.”

Với một người đàn ông sắp kết hôn, điều này quá bình thường. Những bình luận bên dưới cũng toàn là lời chúc mừng.

Nhưng lông mày tôi giật nảy. Không đúng, chúng tôi từng có giao kèo. Tính chất công việc của anh không được lộ diện, Chu Tu Dã luôn rất cảnh giác.

“Anh gây thù chuốc oán nhiều, Đóa Đóa, em cũng phải chú ý.”

Có lần tôi chụp ảnh tự sướng dính nửa khuôn mặt anh, anh đã bắt tôi xóa sạch ngay lập tức.

Lúc đó tôi đã giận dỗi: “Em đợi anh suốt ba năm, ba năm nay em không dám nói với ai anh đi đâu. Anh không tham gia tiệc tùng, không gặp bạn bè em, người ta đều tưởng bạn trai em là nhân vật hư cấu!”

“Ổ độc ở miền Bắc Myanmar đã bị quét sạch rồi, Tu Dã, anh thả lỏng chút đi được không?”

Nhưng anh vẫn rất cố chấp: “Những con quỷ ở đó khủng khiếp hơn chúng ta tưởng nhiều, anh sợ có kẻ lọt lưới. Đóa Đóa, đừng chê anh đa nghi, ba năm qua anh sống sót được chính là nhờ sự thận trọng này.”

Tôi cắn chặt môi, tiếp tục kéo xuống dưới. Nửa tháng trước, Chu Tu Dã về làng tu sửa nhà cũ để chuẩn bị cưới. Ngày 26 tháng 4, anh đăng ảnh cánh cổng nhà cũ vừa sơn mới, kèm theo một trang sách Triết học Mác. Quyển sách đó là do tôi bỏ quên ở đây từ mùa hè năm thứ ba đại học khi lần đầu về quê cùng anh.

Nhưng tại sao anh lại đăng cái này?

Đột nhiên, tôi nhớ lại mùa hè năm đó, Chu Tu Dã ngẫu hứng muốn dạy tôi nhập môn mật mã. Anh thích viết mật mã vào lòng bàn tay tôi rồi bắt tôi đoán quy luật. Tôi vì nhột nên cứ cười khúc khích, nép vào lòng anh: “Chu Tu Dã, có phải anh đang lợi dụng công việc để tán tỉnh em không? Anh có dạy nghiêm túc không đấy?”

Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc nhìn tôi, viết lại ba con số vào lòng bàn tay: “Số có thể tương ứng với chữ cái, cứ theo tư duy anh nói mà giải.”

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi thốt ra: “Em… em yêu anh?”

Nói xong tôi mới biết mình sập bẫy, tức giận đấm anh túi bụi. Chu Tu Dã cười đến mức lồng ngực rung lên, ánh mắt tràn ngập niềm vui vì đắc thắng.

“Đúng rồi, chính là ‘Em yêu anh’, chúc mừng bạn học Trang Đóa đã học được.”

Ký ức dần hiện rõ. Tim tôi đập như đánh trống, tôi phóng to trang giấy đó lên, đối chiếu, tháo gỡ và tái tổ hợp từng dòng chữ.

Tu Dã, đợi em, nhất định phải đợi em!

Theo phương pháp anh dạy năm xưa: lấy chữ cái đầu của mỗi đoạn, dịch chuyển toàn bộ đoạn thứ hai lùi một vị trí, đoạn thứ ba lệch hai vị trí, cứ thế tiếp diễn…

Cuối cùng, từ những dòng chữ dày đặc, tôi trích xuất ra được 18 chữ:

[Con thỏ mọc mắt người]

[Đừng tin bất cứ ai, kể cả anh]

3

Toàn thân tôi đông cứng.

Con thỏ đại diện cho nguy hiểm, vậy là Chu Tu Dã đã nhận ra vấn đề, nhưng tại sao không nói với tôi? Vì sợ tôi bị kéo vào nguy hiểm? Còn “con thỏ mọc mắt người” nghĩa là gì?

Tôi nghiền ngẫm hai câu nói này. Tu Dã, rốt cuộc anh muốn nói gì với em? Kẻ đang nằm cạnh tôi đêm qua rốt cuộc là ai?

Vô số suy nghĩ va đập trong đầu, tôi càng nghĩ càng hoảng. Khi vừa bước ra khỏi cửa để hít thở không khí, bước chân tôi khựng lại.

Vì tôi nhìn thấy đối diện nhà cũ có một sạp tạp hóa nhỏ đơn sơ. Năm nay là năm Ngọ, nhưng trên quầy hàng của bác Trần lại dán một bức tranh năm con Thỏ đã cũ nát.

Ở vị trí mắt con thỏ, một đứa trẻ nào đó đã vẽ nguệch ngoạc thành đôi mắt người.

Đây chính là “con thỏ mọc mắt người”!

Tôi cố nén cảm xúc, giả vờ hỏi thăm: “Bác Trần, lúc Tu Dã sửa nhà chắc làm phiền bác nhiều lắm nhỉ?”

Bác Trần xua tay cười: “Cháu nói gì vậy, thằng bé Tu Dã lúc nào cũng quan tâm bác.”

“Thằng bé chu đáo lắm. Mắt bác kém, nhiều người mua đồ xong quỵt tiền, nó bày cho bác cách bày hàng ở đây, ai dám quỵt tiền cứ bảo tìm nó.”

“À đúng rồi, nó còn đặc biệt lắp cho bác một cái camera giám sát, thế là ai giở trò là bác biết tỏng ngay!”

Tim tôi đập nhanh hơn. Camera?

Hóa ra “con thỏ mọc mắt người” có hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ hai chính là: Sự giám sát!

“Vậy bác cho cháu xem với được không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Ngày 26 tháng 4, chính là ngày anh đăng bài lên Moments.

Trong hình, Chu Tu Dã vội vã đi vào nhà, nửa tiếng sau mới xách hành lý rời đi. Tôi bật dậy. Hôm đó vừa mưa xong, lúc vào nhà, đôi ủng của Chu Tu Dã rõ ràng dính đầy bùn. Nhưng lúc ra, đôi ủng lại sạch bong, mới tinh!

Cơn giận hòa cùng nỗi sợ chạy dọc sống lưng, tôi cảm thấy lạnh toát cả người.

Chu Tu Dã bước ra khỏi căn nhà đó là kẻ giả mạo.

Chu Tu Dã thật sự đã bị đánh tráo trong vòng nửa tiếng đồng hồ!

4

Đầu óc tôi ong ong. Nếu kẻ ra ngoài là giả, vậy Chu Tu Dã thật đang ở đâu? Anh là đặc nhiệm, lại nằm vùng nhiều năm dày dạn kinh nghiệm, sao có thể dễ dàng bị khống chế như vậy? Anh đã gặp phải chuyện gì?

Tôi quyết định gọi điện cho cấp trên của Chu Tu Dã. Đối phương nghe xong báo cáo chi tiết của tôi nhưng phản ứng không như tôi mong đợi.

“Cô Trang, ý cô là Chu Tu Dã trở về là giả?” Giọng ông ta có vẻ lơ đãng: “Chỉ vì anh ấy quên một câu nói đùa ba năm trước? Quên việc cô không ăn được đường đỏ?”

Tôi cuống quýt: “Xin hãy tin tôi, tôi không biết hắn làm cách nào, nhưng người đàn ông này thực sự không phải Tu Dã!”

“Vậy cô có bằng chứng không? Bằng chứng xác thực ấy.”

Cổ họng tôi khô khốc: “Tôi… tôi không có.”

Vị cấp trên thở dài: “Vậy cô có biết ba năm qua anh ấy đã trải qua những gì không?”

Tim tôi thắt lại: “Anh ấy nói bảo mật, không bao giờ kể với tôi…”

“Anh ấy nhiều lần thực hiện nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, mấy lần suýt mất mạng, tất cả là nhờ nỗi nhớ cô mà chống chọi được. Để anh ấy có thể quay lại cuộc sống bình thường, chúng tôi đã dùng thôi miên nhẹ để phong ấn những ký ức đau đớn nhất.”

Giọng ông ta trở nên nghiêm túc: “Tất nhiên, chúng tôi cũng đã xác minh danh tính, tuyệt đối không thể có chuyện bị thay thế.”

Mắt tôi đỏ hoe nhưng không hề dao động.

“Nếu anh ấy vì tôi mà trụ vững, thì ký ức giữa chúng tôi không thể là nỗi đau, anh ấy sẽ không quên.”

“Chính vì yêu anh ấy nên tôi mới phân biệt được, người này không phải Tu Dã. Tôi gửi đoạn video giám sát này cho ông, ông xem sẽ hiểu.”

Im lặng một lát, đối phương đồng ý. Tôi nhìn thanh tiến trình video nhảy từng chút một… cho đến khi đạt 98% thì bị treo cứng.

Ở vùng núi tín hiệu rất kém, tôi vừa định đổi chỗ thì phía sau vang lên một giọng nói không báo trước:

“Vô ích thôi, em không gửi đi được đâu.”

Máu trong người tôi như đông cứng, từng sợi lông tơ dựng đứng. Tôi cứng nhắc quay đầu lại.

Chu Tu Dã một tay đút túi quần, bình thản nhìn tôi, không biết đã đứng đó từ bao giờ.

“Đóa Đóa, trạm phát sóng trong làng vừa bị sạt lở đất phá hủy rồi, mạng sẽ bị ngắt trong 48 giờ tới.”

Giọng hắn dịu dàng đến mức không một chút bất thường.

“Vừa hay, chúng ta có thể tận hưởng một kỳ tuần trăng mật hoàn toàn không bị ai làm phiền.”

“Thật là hạnh phúc, đúng không em?”

5

Nỗi sợ hãi ập đến như lũ cuốn.

“Bé cưng, em vừa gọi điện cho ai thế?” Người đàn ông nhìn xoáy vào tôi, lạnh lùng hỏi.

Não tôi hoạt động hết công suất, cố gắng nén nhịp thở: “Còn ai nữa, sếp em chứ ai. Bắt em viết văn bản cho video, bực thật, nghỉ cưới rồi mà vẫn không tha.”

“Vậy sao?” Kẻ giả mạo rõ ràng không tin, hắn giật lấy điện thoại của tôi.

Giây phút đó tôi quên cả thở. Màn hình sáng lên, hiện ra một nhóm chat công việc với hơn 99+ tin nhắn. Hắn kiểm tra một lượt rồi mới mỉm cười trả điện thoại cho tôi: “Gặp loại sếp này thì đừng quan tâm, cùng lắm thì nghỉ việc, sau này anh nuôi em.”

Tôi mỉm cười đáp lại, thản nhiên quay về phòng. Vừa đóng cửa, tôi sụp đổ ngồi bệt xuống đất. May quá, video tôi gửi bằng máy dự phòng, hiện đang nằm trong túi áo.

Nhưng tin xấu vẫn còn phía sau. Làng họ Chu nằm giữa hai ngọn núi, chỉ có một con đường mòn dẫn ra quốc lộ, mà hiện tại con đường duy nhất đó đã bị sạt lở. Ngôi làng giờ như một hòn đảo biệt lập.

Xong rồi, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi. Mất mạng, mất đường, 48 giờ không thể thoát ra ngoài.

Tôi dùng một chiếc đũa vén một khe hở nhỏ ở rèm cửa phòng ngủ. Qua khe hở đó, tôi phát hiện bác Trần ở sạp tạp hóa đã biến mất. Thay vào đó là vài sạp hàng rong nhỏ. Họ không mặn mà mời chào khách, mà ánh mắt liên tục nhìn về phía nhà tôi.

Tôi bị giám sát.

Tôi ép mình phải bình tĩnh để phân tích hiện trạng. Thứ nhất, chạy bừa là không khả thi. Tôi không quen đường, họ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, không biết bên ngoài còn bao nhiêu đồng bọn. Nhưng vấn đề là, tại sao họ phải thay thế Tu Dã và tốn công tiếp cận tôi?

Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, họ muốn gì ở tôi? Hay là, trên người Tu Dã có thứ gì đó? Có lẽ là bằng chứng chống lại tập đoàn miền Bắc Myanmar, hoặc một bí mật nào đó mà họ nghi tôi biết nên muốn dùng tôi để moi thông tin.

Trong chớp mắt, một ý nghĩ điên rồ lóe lên. Có lẽ cái họ muốn chính là điểm đột phá từ tôi. Tôi phải chủ động tấn công.

6

Tôi gọi tên “Chu Tu Dã” đến. Bảo anh cùng kiểm kê lại tiền mừng cưới hôm qua. Giữa chừng, tôi tùy tiện nói: “Anh yêu, số tiền này lát nữa mình cất vào két sắt nhé, để dành làm phí sửa nhà mới.”

Đây là lời nói dối kép. Thứ nhất, chúng tôi đã giao ước sẽ ở căn nhà sẵn có của tôi, không cần sửa sang. Thứ hai, chúng tôi chẳng có cái két sắt nào cả.

Tôi cố gắng điều chỉnh giọng điệu cho tự nhiên, trong khi lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bàn tay đang đếm tiền của hắn khựng lại trong tích tắc: “Két sắt?”

Cắn câu rồi.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: “Đúng vậy, cái két anh hay dùng để đựng tài liệu ấy.”

Ánh mắt kẻ giả mạo lóe sáng, nhưng hắn rất thận trọng, đáp một câu nước đôi: “Để tiền trong đó em không thấy phiền sao?”

Tôi giả vờ phàn nàn: “Anh cũng biết phiền, thế mà anh còn làm vách ngăn giấu đi, đi mua đồ chỉ dùng tiền mặt để không để lại dấu vết. Em chả muốn nói nữa, đây không phải miền Bắc Myanmar, không cần lúc nào cũng phải cẩn thận như thế.”

Kẻ giả mạo nhân cơ hội ra ngoài gọi điện, khi quay lại hắn cầm theo chìa khóa xe.

“Giờ về luôn nhé?” Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ: “Về kiểu gì? Chẳng phải đường bị sạt lở rồi sao? Nguy hiểm lắm.”

“Vừa nãy trưởng thôn nói còn một con đường mòn. Em bận công việc, mất mạng lâu quá cũng không tiện.”

Hắn lộ rõ vẻ hưng phấn không thể kìm nén, dứt khoát kéo tôi đi: “Giờ chúng ta xuất phát ngay.”

7

Mưa như trút nước, đường phía trước mờ mịt.

Tôi muốn tìm cơ hội chạy trốn, lúc lên xe cố tình không thắt dây an toàn. Hắn nhanh mắt phát hiện ra, lập tức nghiêng người sang. Bốn mắt nhìn nhau, tôi không kìm được mà rùng mình.

“Đóa Đóa, trước đây em ngồi ghế sau luôn tuân thủ quy tắc, hôm nay sao vậy?”

Tôi như ngồi trên đống lửa. Con đường mòn này cực kỳ gập ghềnh, quanh co. Hắn đạp ga rất gấp, khi vào cua, bánh sau xe bị lún xuống bùn. Hắn nhìn tôi: “Xuống tìm cho anh cái cờ lê để thay lốp.”

Cửa xe vừa mở, gió mưa suýt chút nữa hất văng chiếc ô. Hắn cúi người loay hoay với bánh xe, tôi nắm chặt cờ lê trong tay, tim đập đến tận cổ họng.

Tôi biết rõ cơ hội chỉ có một, bỏ lỡ sẽ không bao giờ có lần sau!

Hắn vừa đưa tay lấy cờ lê, đúng lúc hắn quay đầu lại. Tôi vung chiếc búa kẹp sau lưng, giáng một cú thật mạnh vào đầu hắn!

Bộp!

Tôi chắc chắn mình đã đánh trúng, nhưng đối phương lại đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra: “Ái chà, cuối cùng em cũng phát hiện ra rồi. Chỗ nào làm lộ vậy?”

Giọng hắn giễu cợt, ánh mắt độc ác. Lúc này, người đàn ông hoàn toàn rũ bỏ lớp mặt nạ dịu dàng. Tôi quay người định chạy thì bị hắn hất văng xuống đất.

Cơn đau nhói bao trùm toàn thân, hắn đè lên người tôi, bóp chặt cổ tôi. Nước bùn tràn vào mũi, mắt tôi tối sầm lại, tôi thều thào hỏi:

“Anh… đã làm gì anh ấy rồi…”

“Hừ, sắp chết rồi mà vẫn nghĩ đến đàn ông à. Muốn biết Chu Tu Dã ở đâu thì dùng bí mật của nó mà đổi.” Hắn cúi sát mặt, hơi thở hòa lẫn mùi tanh của nước mưa. “Nói đi, nó để lại cái gì cho em? Giao ra đây, anh có thể cân nhắc tha cho em.”

Hắn dụ dỗ, nhưng tay thì càng lúc càng siết chặt. Tôi vùng vẫy trong nước mắt. Ngay khi tầm nhìn mờ đi, tay tôi cuối cùng cũng chạm tới con dao nhỏ trong túi quần túi công tác.

Tôi mạnh dạn vung tay, đâm thật mạnh vào bụng hắn!

“Con khốn này—”

Khi con dao găm sâu vào bụng, hắn buông lỏng tay. Tôi nhân cơ hội lộn nhào xuống sườn núi, liều mạng chạy về phía trước. Tiếng gào thét của kẻ giả mạo bị gió mưa nuốt chửng, tôi không dám dừng lại, chạy đến mức mất cả giày, hai bàn chân bị gai đâm chảy máu ròng ròng. Ngay khi tôi sắp mất nhiệt và không trụ vững được nữa, một bóng người từ trong bụi rậm lao ra.

Đó là một người đàn ông mặc đồ đen. Anh ta bịt chặt miệng tôi, kéo tôi vào trong.

“Suỵt, đừng lên tiếng.”

“Tôi là tổ trưởng của Tu Dã, tôi đến cứu cô.”

8

Người đàn ông tự xưng là Hứa Vĩ, cấp trên trực tiếp của Chu Tu Dã. Giọng nói giống hệt trong điện thoại, lại có thẻ chứng minh của đội.

Tôi… được cứu rồi sao? Tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ, cảm thấy mọi chuyện không thực: “Sao anh biết tôi ở đây? Chẳng phải mất tín hiệu sao?”

“Vì không nhận được thông tin về cô, tôi sợ cô gặp chuyện nên đã đến. Đường lớn không đi được thì chỉ có thể đi đường mòn này. Tôi thấy xe bị bỏ lại giữa đường nên lần theo dấu vết tìm đến.”

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi hơi ổn định lại, tôi vội hỏi: “Vậy còn Tu Dã? Bây giờ anh ấy đang ở đâu?”

“Chuyện rất phức tạp, ở đây không an toàn, chúng ta đến nơi an toàn trước rồi tôi sẽ nói chi tiết.”

Hứa Vĩ có kinh nghiệm tác chiến phong phú, chỉ dựa vào hướng cây và cỏ mà xác định phương hướng. Tôi theo anh ta băng qua rừng.

“Mấy tên cấp cao trong ổ độc cố tình dàn dựng tai nạn xe cộ để giả chết thoát xác, Tu Dã vì phát hiện ra kế hoạch của chúng nên mới gặp nguy hiểm.”

Tim tôi chìm xuống, tôi nắm lấy cánh tay anh ta truy vấn: “Vậy bây giờ anh ấy thế nào?”

“Chắc là đang ở nhà an toàn. Cô yên tâm, sau khi vào nhà an toàn chỉ liên lạc đơn tuyến, phải đợi Tu Dã chủ động liên lạc với chúng tôi. Trong thời gian này, thứ mà anh ấy giao cho cô, cô nhất định phải giữ thật kỹ, đó mới là mấu chốt để lật đổ chúng.”

Tôi như bị một cú giáng mạnh vào đầu, choáng váng: “Anh nói cái gì?”

Tiếng mưa quá lớn, Hứa Vĩ tưởng tôi nghe không rõ, nhắc lại một lần nữa: “Trong tổ chức chúng tôi rất có thể có nội gián của chúng, để bảo hiểm thì cô cứ giữ lấy.”

Toàn thân tôi lạnh toát. Tôi chẳng giữ thứ gì cả. Trong điện thoại, tôi cũng chưa bao giờ nói với đối phương là mình có giữ thứ gì.

Người đàn ông trước mắt này, chính là cùng một phe với tên giả mạo Chu Tu Dã!

9

Nghĩa là, việc tôi chạy trốn cũng là một phần trong kế hoạch của chúng. Chúng cho tôi hy vọng vào lúc tuyệt vọng nhất để tôi thành thật khai ra mọi bí mật. Mưa dầm thấm sâu vào cơ thể, và cả linh hồn tôi.

Con người ta trưởng thành nhanh khủng khiếp trong ranh giới sinh tử, lúc này tôi bình tĩnh hơn chính mình tưởng tượng. Nửa tiếng sau, Hứa Vĩ tìm thấy chiếc xe việt dã ẩn nấp, bảo tôi lên ghế phụ.

Hắn khởi động xe, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: Hắn không thắt dây an toàn.

Thế là tôi dùng giọng điệu yếu ớt, khẩn thiết: “Đội trưởng Hứa, em nghĩ đi nghĩ lại, anh giữ thì an toàn hơn. Tu Dã tin tưởng anh như vậy, một mình em không làm nổi đâu.”

Sau vài lần nài nỉ, Hứa Vĩ mới miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi, cô nói vậy cũng đúng.”

Xe đang chạy vào khúc cua, tôi lầm bầm nói gì đó, nhưng tiếng mưa quá lớn, Hứa Vĩ không nghe rõ, theo bản năng nghiêng người về phía tôi.

Chính là lúc này!

Tôi đột ngột giật lấy vô lăng. Chiếc xe mất kiểm soát lao xuống dốc, Hứa Vĩ bị lực va đập mạnh đến mức đầu chảy máu, ngất lịm tại chỗ.

Tôi khó khăn cởi dây an toàn, chui ra khỏi khe hở. Nhưng mới chạy được vài bước, tôi ngã gục. Một mảnh kính găm sâu vào đùi. Cơn đau xé tâm can, mắt tôi tối sầm rồi hoàn toàn mất ý thức.

10

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện sau ba ngày. Tôi may mắn được vài người leo núi cứu, lúc đó tôi bị mất máu và hạ thân nhiệt, nếu không được cấp cứu kịp thời thì đã chết rồi.

“Cô Trang, chào cô, tôi mới là Hứa Vĩ thật.”

Tôi khó khăn mở mắt, người đàn ông trước mặt mặc cảnh phục, khí chất rất mạnh.

“Kẻ giả mạo tôi là một tên tội phạm trốn chạy từ miền Bắc Myanmar, hắn muốn bắt cóc cô để đe dọa và trả thù Chu Tu Dã, hắn đã bị chúng tôi bắt rồi.”

Ý gì đây, vậy là tìm thấy Tu Dã rồi sao? Anh ấy… còn sống không? Tôi có quá nhiều câu hỏi, nhưng cơ thể như một đống bùn, chỉ có thể thều thào: “Tu Dã… tìm thấy rồi sao?”

Hứa Vĩ bật cười, nói tất nhiên rồi: “Chẳng phải cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh cô sao?”

Tôi ngẩn ra, giây tiếp theo như rơi vào hầm băng. Cửa mở ra, Chu Tu Dã ba bước thành một chạy đến. Nhìn thấy hắn, tôi hiểu ra tất cả, tôi phát ra tiếng thét chói tai:

“Hắn là giả! Là giả đấy!”

Tôi gần như gào lên: “Hắn không phải Chu Tu Dã thật, là kẻ mạo danh!”

Hứa Vĩ và y tá đều lộ vẻ bất lực.

“Cô Trang, trong ba ngày cô hôn mê, Tu Dã không ăn không ngủ, lo lắng đến mức nào mà cô lại nói vậy?”

Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông đó. Hắn tỏ vẻ lo lắng, ánh mắt đầy ủy khuất.

“Bụng hắn có vết thương, là do tôi đâm lúc đánh nhau, nếu không tin hãy đi kiểm tra dấu vân tay, trên cán dao chắc chắn có dấu vết.”

Hứa Vĩ giải thích: “Cô Trang, vết thương của cậu ấy là do đánh nhau với kẻ giả mạo tôi, tên đó cũng đã thừa nhận hành vi của mình, chắc là cô hôn mê quá lâu nên ký ức bị hỗn loạn.”

Ai ngờ, “Chu Tu Dã” vốn im lặng nãy giờ đột nhiên nói một câu gây sốc:

“Đúng vậy, tôi không phải Chu Tu Dã của em.”

Sau đó, hắn từ từ quỳ xuống bên giường bệnh, mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy đau khổ và hối hận.

“Tôi thực sự không còn là người đàn ông em yêu ba năm trước nữa.”

“Ba năm nằm vùng đã thay đổi hoàn toàn tính cách của tôi. Tôi trở nên nhạy cảm, đa nghi, không còn giống với Chu Tu Dã trong ký ức của em, tất cả là lỗi của tôi!”

“Tôi thề, tôi sẽ không bao giờ quên em dị ứng đường đỏ, cũng không quên bất cứ lời nào em nói. Hãy cho tôi thêm thời gian để trở lại thành người em yêu, tha thứ cho tôi, chấp nhận tôi, có được không?”

11

Lời lẽ tình tứ, bác sĩ và y tá đều bị cảm động. Ngoại trừ tôi.

Con quỷ này đang diễn kịch. Tôi hung dữ: “Nếu anh thực sự là Tu Dã, vậy anh có dám đi xét nghiệm DNA không?”

Mọi người trong phòng bệnh nhìn về phía hắn. Tôi biết, mọi đặc nhiệm đều có mẫu DNA lưu trữ hoàn chỉnh. Hắn không trả lời ngay, ánh đèn chiếu lên mặt hắn, trong vùng sáng tối mập mờ, tôi cảm thấy hắn đang cười.

“Nếu điều đó khiến em yên tâm, tôi đương nhiên sẵn lòng.”

Sự khẳng định của hắn khiến nỗi bất an trong tôi tăng lên. Nửa tiếng sau, Hứa Vĩ công bố kết quả: “Qua giám định, DNA của hai bên trùng khớp, cậu ấy chính là Chu Tu Dã không nghi ngờ gì…”

Sao có thể như vậy? Sức lực toàn thân tôi bị rút cạn, tôi liều mạng biện minh rằng mình không điên. Nhưng mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, phiền phức và ghét bỏ.

Cho đến khi một mũi thuốc an thần được tiêm vào, ý thức tôi bắt đầu tan biến. Chu Tu Dã ôm lấy cơ thể cứng đờ của tôi, vừa an ủi, vừa thì thầm vào tai tôi:

“Thấy chưa bé cưng, không ai tin em đâu, tốn sức làm gì?”

“Em chắc chắn sẽ tò mò vì sao DNA của anh không có vấn đề đúng không?”

Hắn quả nhiên đang cười, một nụ cười ngông cuồng.

“Bởi vì, anh vốn dĩ luôn là Chu Tu Dã mà.”

12

Ý gì đây? Thế nào là anh luôn là Chu Tu Dã? Không thể nào! Cảm giác bất lực nhấn chìm tôi. Chẳng lẽ trước khi yêu nhau, Chu Tu Dã đã có vấn đề? Không thể, nếu vậy anh cần gì phải mạo hiểm mạng sống đi nằm vùng?

Tên Chu Tu Dã này ngụy trang cực tốt, việc chăm sóc, cho uống thuốc không để ai nhúng tay vào. Có người khuyên hắn chia tay, hắn giả vờ đau khổ: “Đóa Đóa đổ bệnh cũng vì tôi, ba năm qua cô ấy đã chịu đựng quá nhiều, tôi không thể bỏ rơi cô ấy lúc này.”

Nhưng khi chỉ có hai người, hắn lộ nguyên hình, túm tóc tôi đánh đập để xả stress.

“Trang Đóa, cái két sắt em nói là giả đúng không?”

“Anh đã đến nhà em, lục tung mọi ngóc ngách mà không thấy. Nếu có, em chắc chắn đã nói cho Hứa Vĩ rồi, em dám lừa anh.”

Rất nhanh, hắn lấy lý do môi trường ở quê giúp phục hồi sức khỏe để đưa tôi đi. Tôi không thể phản kháng, thuốc đã kiểm soát cơ thể tôi. Hắn tịch thu điện thoại, bắt tôi nghỉ việc, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.

Tôi biết hắn muốn giết người diệt khẩu, loại bỏ kẻ duy nhất biết danh tính thật của hắn.

Ngày Tết Trung Thu, hắn tiêm cho tôi một liều thuốc an thần cực mạnh, sau đó đặt một chiếc bàn là đang nóng rực lên quần áo. Khói bốc lên nghi ngút, hắn vỗ vỗ mặt tôi cười:

“Mọi người sẽ nghĩ là do em mất kiểm soát cảm xúc nên quên tắt bàn là.”

“Đêm nay em sẽ được gặp lại Chu Tu Dã thôi, để vợ chồng em đoàn tụ dưới suối vàng, tuyệt lắm đúng không?”

Tôi nằm liệt trên giường, trân trối nhìn ngọn lửa bùng lên, rèm cửa bị thiêu rụi. Cổ họng tôi phát ra những tiếng nức nở đau đớn. Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với—

Ngay khi ngọn lửa sắp nuốt chửng tôi, một bóng dáng thấp bé leo qua cửa sổ, dùng sức kéo tôi ra ngoài. Đó là một người tàn tật, hình hài vặn vẹo. Một bên mắt bị mù, tay chân khiếm khuyết, lại còn bị câm.

Tôi chợt nhớ ra, ngày cưới có một người cứ lảng vảng trước cửa, gào thét như chó điên trên mặt đất, cuối cùng bị dân làng đuổi đi. Ngay cả khi lửa cháy sém vào người, anh ta cũng không chịu buông tay tôi.

“Anh là ai…”

Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong ngôi miếu đất của làng họ Chu. Người đó dùng bàn tay bị bỏng loang lổ, viết lên lòng bàn tay tôi. Một suy đoán không tưởng hiện lên trong đầu, tôi run rẩy hỏi:

“Anh là… Tu Dã?”

Anh ấy rơi nước mắt, gật đầu. Dù là một khuôn mặt biến dạng đáng sợ, nhưng điều kỳ diệu là, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đó, tôi thấy lại linh hồn quen thuộc.

Hóa ra, khi nằm vùng, Chu Tu Dã đã phát hiện ra một bí mật. Cái vỏ bọc lừa đảo, buôn ma túy của khu vườn đó chỉ là giả tạo. Thứ thực sự khiến chúng kiếm tiền là thí nghiệm trên cơ thể người: “Kế hoạch Bất tử”.

Chu Tu Dã viết vào lòng bàn tay tôi:

“Đây là công nghệ trích xuất ký ức, có thể chuyển đổi ý thức giữa người với người, chuyển ý thức của kẻ sắp chết sang một cơ thể khỏe mạnh.”

“Kẻ hiện đang chiếm giữ cơ thể anh chính là chủ nhân thực sự của khu vườn, Khương Lâm Phong.”

“Khương Lâm Phong bị tai nạn xe chết trên đường về nước chịu xét xử, nhưng khi khám nghiệm, anh phát hiện sau đầu hắn có vài cổng kết nối, đó là dấu vết của phẫu thuật cấy ghép ký ức.”

“Anh nghi ngờ vụ tai nạn đó chỉ là màn kịch thoát xác. Anh nắm giữ tài liệu về Kế hoạch Bất tử và một phần danh sách khách hàng, nhưng anh sợ trong tổ chức có nội gián, nên khi chưa chắc chắn 100%, anh không dám giao ra.”

Trong quá trình điều tra, anh nhận ra mình bị theo dõi, nên đã dùng mọi cách để lại manh mối cho tôi phát hiện. Nhìn hình hài không ra người không ra ma của anh lúc này, tim tôi đau nhói: “Vậy làm sao anh bị chuyển sang cơ thể này?”

“Khương Lâm Phong ép anh khai ra tài liệu ở đâu, anh chỉ nói ‘con thỏ có ba chân’, hắn không hiểu câu đó nghĩa là gì, nên đã chuyển ý thức của anh sang một kẻ ăn mày tàn tật rồi vứt xuống sông.”

“Anh may mắn sống sót, nhờ đi ăn xin mới tìm đường về đây.”

13

“Vậy làm sao để chuyển trở lại?” Tôi ôm một tia hy vọng: “Có phải tìm được cái máy đó là đổi lại được không?”

Chu Tu Dã lắc đầu: “Không đơn giản thế. Cái máy đó quý giá hơn cả mạng sống của Khương Lâm Phong, là toàn bộ gia sản của hắn. Anh ở bên hắn mấy năm cũng chưa từng thấy.”

Đột nhiên, có điều gì đó lóe lên trong đầu, tôi hỏi: “Tu Dã, anh nói sau khi cấy ghép, một số người sẽ bị phản ứng đào thải đúng không?”

Anh gật đầu, nói rằng lúc đầu thí nghiệm, nhiều người bị suy nội tạng do đào thải.

“Nhưng Khương Lâm Phong không bị đào thải.” Tôi kìm nén sự xúc động: “Vậy nếu… chúng ta khiến hắn nghĩ rằng mình đang bị đào thải thì sao?”

Một khi hắn nghĩ cơ thể này không ổn, hắn sẽ đi tìm “vật chứa” mới. Lúc đó cơ hội của chúng tôi sẽ đến. Nhưng làm cách nào?

14

Tôi nhớ ra Chu Tu Dã bị dị ứng hạt điều. Anh không thích ăn nên cũng không nhận ra, chỉ khi khám sức khỏe tiền hôn nhân mới phát hiện ra dị ứng. Khương Lâm Phong không biết điều này.

Bữa ăn hàng ngày của hắn do một dì giúp việc nấu, tôi lén trộn bột hạt điều vào tất cả gia vị. Rất nhanh, Khương Lâm Phong bắt đầu nôn mửa, suy nhược, xuất hiện các triệu chứng suy nội tạng. Những dấu hiệu này hoàn toàn trùng khớp với giai đoạn đầu của phản ứng đào thải.

Khương Lâm Phong vốn đa nghi, chắc chắn sẽ bắt đầu tìm kiếm cơ thể mới. Trong làng không thiếu những kẻ lông bông, nhưng để chuyển đổi ý thức cần hai cơ thể tương thích. Khi phát hiện một vài thanh niên trong làng mất tích, chúng tôi bắt đầu hành động.

Tôi mua một bộ dụng cụ phòng thân tốt nhất, dưới sự hướng dẫn của Chu Tu Dã, tôi luyện tập đi luyện tập lại cách đâm chính xác. Sau đó, tôi đăng nhập vào email của Chu Tu Dã, dùng danh nghĩa của anh gửi tin nhắn cho Hứa Vĩ:

“Đêm nay lúc 0 giờ, đồng bọn của Khương Lâm Phong sẽ thực hiện giao dịch buôn người tại nhà máy thịt lợn bỏ hoang ở ngoại ô làng họ Chu, cần chi viện ngay!”

Tôi hẹn giờ gửi tin nhắn này vào khoảng 10 giờ rưỡi. Làm xong tất cả, tôi và Chu Tu Dã nhìn nhau. Trong mắt chúng tôi là sự căng thẳng, nhưng nhiều hơn là quyết tâm bảo vệ đối phương. Chúng tôi ôm nhau một cái rồi dứt khoát rời đi. Đã đến lúc xuất phát.

15

Nửa đêm, một chiếc xe lặng lẽ tiến vào nhà kho. Đây là nhà máy thịt lợn bị rút vốn từ vài năm trước, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có cỏ dại mọc um tùm.

Khi Khương Lâm Phong hoàn tất việc chuyển đổi… tôi mới từ trong bóng tối bước ra, cổ áo cài một thiết bị giám sát nhỏ.

“Khương Lâm Phong, tôi đã ghi hình lại toàn bộ, xem anh còn diễn được đến bao giờ!”

Thấy tôi còn sống, Khương Lâm Phong cười gằn: “Trang Đóa, em có bản lĩnh hơn anh tưởng, nhưng em đến muộn rồi, em không ngăn cản được anh đâu.”

Cơ thể mới mà hắn chọn là một tên tội phạm trọng án đang bỏ trốn. Mạnh mẽ, trẻ trung và không người thân thích. Sẽ không ai phát hiện ra sơ hở chỉ bằng một lời nói.

“Tuy thân phận không danh giá, nhưng chỉ cần có tiền, những thứ khác đều là thứ yếu.”

Cơ thể mới quá khỏe, hắn dễ dàng tước lấy con dao trong tay tôi. Tôi liều mạng chạy trốn. Khi hắn đè chặt tôi, giật phăng thiết bị giám sát, hắn mới phát hiện cái camera đó… hết pin.

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn, tôi thực sự mỉm cười: “Khương Lâm Phong, lần này anh thua rồi.”

“Em cười cái gì, sao anh có thể thua—” Cơ mặt Khương Lâm Phong đột nhiên co giật, hắn nhận ra đây là kế điệu hổ ly sơn, hắn vội vàng quay đầu lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn trợn trừng mắt:

“Chu Tu Dã, mày chưa chết!”

Bên cạnh, một cơ thể biến dạng đang nằm cạnh Chu Tu Dã, cổng kết nối não bộ đang hoạt động, dữ liệu dừng lại ở mức mấu chốt: 98%.

Không đợi Khương Lâm Phong tiến lên, tôi thừa cơ dùng dùi cui điện chích mạnh vào thắt lưng hắn.

99%.

Giây tiếp theo, đôi mắt nhắm nghiền của Chu Tu Dã mở ra.

[Quá trình chuyển đổi đã hoàn tất]

Đôi mắt vừa mở ra đó sâu thẳm và kiên định. Khương Lâm Phong kinh hãi lùi lại: “Tao đã lắp camera ở cửa, tụi mày không thể vào đây được!”

Tôi giơ cái máy chuyển đổi lên, tốt bụng giải đáp cho hắn: “Chúng tôi luôn trốn trong này, đợi anh bắt đầu.”

Còn về việc xác định vị trí? Mấu chốt nằm ở điện năng. Chiêu trò ngắt mạng của Khương Lâm Phong đã gợi ý cho tôi.

“Cách vận hành của cổng kết nối não bộ về bản chất giống như tải video lên, nên nơi anh chuẩn bị chắc chắn phải có nguồn điện dự phòng. Một nơi hẻo lánh nhưng phải thỏa mãn điều kiện này thì không khó tìm.”

Chúng tôi đã bí mật ngắt điện cả làng. Nơi duy nhất còn sáng chính là điểm đến của chúng tôi. Cơ thể biến dạng kia đã phát huy tác dụng, Chu Tu Dã đã ẩn nấp sẵn trong chiếc thùng. Vài ngày đối với một chuyên gia nằm vùng là chuyện nhỏ.

Hai cơ thể lao vào đánh nhau. Khương Lâm Phong rõ ràng không phải đối thủ, hắn bị đánh đến mức rên rỉ thảm thiết: “Chu Tu Dã, tha cho tao! Chúng ta có thể hợp tác, mày biết có bao nhiêu quan chức quyền quý muốn có công nghệ này không?”

“Những kẻ đứng trên đỉnh thế giới, chúng ta chỉ cần mười phút là có thể chiếm lấy vị trí của họ!”

“Quyền lực, tiền tài trong tầm tay, tại sao phải giữ lấy một cơ thể nát bét như thế này?”

Khuôn mặt hắn đỏ bừng vì xung huyết, răng đánh vào nhau lập cập: “Mày chỉ cần—”

Chu Tu Dã lạnh lùng, dùng một cú đấm nghiền nát câu nói đó.

16

Trước khi cảnh sát đến, tôi đã mang cái máy đi. Hiện trường hỗn loạn, tên tội phạm trọng án tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, nói không nhớ gì về mấy ngày qua.

Còn về cái xác tàn tật nằm trong góc. Chu Tu Dã báo cáo rằng: “Tôi nhận được tin báo nặc danh, đoán là người ăn mày này phát hiện ra nên tên tội phạm kia đã giết người diệt khẩu.”

Lý do này hoàn toàn hợp lý. Một kẻ ăn mày không danh tính, không người thân, ai sẽ truy cứu đến cùng?

Mọi thứ dường như quay trở lại quỹ đạo. Chúng tôi chuyển vào nhà tân hôn, chuẩn bị tổ chức lại một đám cưới ở thành phố. Còn về cái máy kia, tôi cho rằng nó quá nguy hiểm.

“Hủy nó đi là tốt nhất, nếu không rơi vào tay kẻ có tâm địa xấu, nó sẽ là chiếc hộp Pandora.”

Chu Tu Dã lúc đó không nói gì. Khi tôi mở két sắt để lấy máy, tôi phát hiện bên trong trống rỗng.

Tôi ngỡ ngàng quay lại, thấy chồng mình đứng trong bóng tối. Một tay đút túi, khuôn mặt nửa sáng nửa tối.

“Đóa Đóa, là hộp ma quỷ hay hộp bảo vật, chỉ người sở hữu mới có quyền phán xét. Anh muốn thử sở hữu thế giới này.”

“Em… có nguyện ý cùng anh không?”

❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!