Tôi không có cái miệng ngọt ngào như em gái, không biết ngọt nhạt gọi “bố ơi, mẹ ơi”.
Tôi thích đọc sách, khi những kiến thức đó chui vào đầu tôi, tôi còn tưởng mình bị bệnh.
Tôi chạy đi kể với bố mẹ, họ lại nghĩ tôi là một đứa quái thai.
“Mày đọc mấy cái cuốn sách rách rưới gì thế? Đọc cho hỏng não à?”
“Đừng có đọc nữa, đi rửa bát đi.”
Trong mắt họ, việc học hành là thứ vô dụng nhất.
Có lần tôi thi đứng nhất lớp, cầm tờ giấy khen về nhà.
Mẹ đang tết tóc cho em gái, chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Để đó đi.”
Tôi đặt lên bàn, hi vọng bà ấy sẽ liếc nhìn một cái.
Hôm sau, tôi tìm thấy nó trong thùng rác, bị vo tròn lại, vứt lẫn cùng rác rưởi.
Tôi nhặt tờ giấy khen lên, vuốt phẳng lại, rồi giấu dưới gối của mình.
“Hận là gì ạ?”
Long ca im lặng một lúc, rồi bóc cho tôi một quả trứng luộc nước trà.
“Mấy thứ đó không quan trọng.”
“Quân sư, mày phải học cho giỏi vào. Học trường đại học tốt nhất, thi điểm cao nhất. Sau này mày thích làm gì thì làm, không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai nữa.”
“Đợi mày làm luật sư rồi, ông đây sẽ làm bảo vệ cho mày.”
Lão Triệu làm việc rất nhanh gọn, chú ấy xin cho tôi vào trường trung học tư thục tốt nhất thành phố.
Học phí một năm năm vạn tệ (), chưa tính các khoản tạp phí, tiền đồng phục.
Tôi không biết nhóm Long ca phải đòi bao nhiêu món nợ mới kiếm đủ năm vạn.
Lúc đưa tôi đến trường, chú ấy còn nhét vào túi tôi một nắm tiền.
“Mày không cần bận tâm chuyện tiền bạc, cứ lo học đi, học giỏi sau này còn cãi kiện cho tao.”
Chú ấy dặn dò bằng cái giọng ồm ồm thô lỗ.
Tôi gật đầu, đứng trước cổng trường quay lại nhìn chú.
Tôi chợt nhớ lại lúc trước đi học, nhà trường thu tiền tài liệu.
Mẹ lúc nào cũng chỉ đưa cho tôi một nửa, nói nhà khó khăn.
Sau này tôi khôn ra, tự nhịn tiền ăn trưa để đóng tiền tài liệu.
Như thế, mẹ sẽ không ngày nào cũng cằn nhằn tôi tốn kém nữa.
Ánh nắng chiếu lên người Long ca, hình xăm rồng qua giang hồ trên cổ lấp ló qua lớp cổ áo sơ mi.
Cô giáo chủ nhiệm dẫn tôi vào lớp, ra hiệu cho tôi tự giới thiệu.
Tôi im lặng một lát mới mở miệng: “Mình tên là Thẩm Tri Ý, mình thích đọc sách.”
Tôi không biết phải nói gì.
Trước kia ở trường cũ, ngay cả các thầy cô giáo cũng chỉ thích đứa em gái dẻo miệng của tôi.
Thầy cô chưa bao giờ gọi tôi trả lời câu hỏi, bạn bè chẳng bao giờ nói chuyện với tôi.
Tôi là một sự tồn tại vô hình.
Cô chủ nhiệm cười hỏi tôi: “Em thích đọc sách gì nào?”
Tôi nghĩ một chút, quyết định nói thật: “Sách về luật pháp ạ.”
Cả lớp im lặng mất một giây, rồi bùng nổ một trận cười ầm ĩ.
“Luật pháp á? Hahahaha!”
“Cậu ta nghĩ mình là luật sư chắc?”
“Mười mấy tuổi đầu mà đọc sách luật? Làm màu vừa thôi!”
Cô giáo đập đập tay lên bàn giáo viên: “Trật tự! Trật tự! Sở thích của mỗi người khác nhau, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau.”
Tiếng cười nhỏ đi, nhưng tiếng xì xào bàn tán thì chưa dứt.
Tôi đội trên đầu vô số những ánh mắt tò mò và soi mói, đi xuống ngồi ở bàn cuối cùng.
Tôi cúi gầm mặt, dồn sự chú ý vào cuốn sách giáo khoa.
Những dòng chữ trước mắt tôi nhòe đi rồi lại rõ, rõ rồi lại nhòe.
Tôi không khóc.
Tôi không được khóc.
Cứ như vậy, cuộc sống của tôi dường như đã đi vào quỹ đạo.
Ban ngày lên lớp chăm chỉ nghe giảng, giờ ra chơi tôi sẽ ngồi đọc sách.
Tối về tôi lại đọc kiến thức pháp luật cho Long ca nghe.
Dù lần nào chú ấy cũng ngoáy ngoáy tai rồi ngáy o o, ngủ mất tăm mất tích.
Nhưng cuộc sống thế này, tôi rất thích.
Trong kỳ thi khảo sát chất lượng đầu tiên, tôi đứng vị trí số một.
Tôi cầm bảng điểm, cẩn thận cất vào trong cặp.
Tôi muốn mang về cho Long ca xem.
Nhưng chỉ vừa đi vệ sinh một lát, lúc quay lại, cặp sách của tôi đã bị vứt chỏng chơ dưới đất.
Đồ đạc bên trong rơi vãi lả tả.