Và cùng lúc đó.
Trần Trạch đã lên đến đỉnh cao của cuộc đời.
Danh tiếng, tiền bạc như thủy triều cuồn cuộn ùa đến.
Hắn đắc ý đến mức quên hết tất cả.
Một mặt, hắn liên tục gửi tin nhắn khoe khoang với tôi, tìm mọi cơ hội để dương oai diễu võ trước mặt tôi.
Mặt khác, hắn tức tốc tổ chức tiệc mừng công, lại còn ngang nhiên gửi thiệp mời cho tôi.
Nhìn dòng chữ ép kim lấp lánh chói lóa trên thiệp, tôi không nhịn được cong môi cười.
Đang định tìm lý do gì đó để đến góp vui, thì đây chẳng phải có người đưa gối đến tận giường lúc đang buồn ngủ sao.
Tôi lập tức tự chuẩn bị mười mấy phóng viên, mang theo đầy đủ bằng chứng bằng thép.
Sống chết biến luôn bữa tiệc mừng công thành buổi họp báo ký giả.
Lúc vừa nhìn thấy tôi, trên mặt Trần Trạch là niềm vui sướng của kẻ đang nắm giữ đại cục.
Nhưng sau khi tôi bày ra hàng loạt bằng chứng về giấy chứng nhận bằng sáng chế, bằng chứng hắn thuê thủy quân bôi nhọ tôi, cùng với giấy biên nhận xuất cảnh của cảnh sát, bản định giá thiệt hại của luật sư, và cả đoạn video camera an ninh quay lại cảnh Trần Quế Phương làm giúp việc.
Cả hội trường lập tức ồ lên kinh ngạc.
Sắc mặt Trần Trạch trắng bệch, tay nắm chặt thành quyền.
Nhìn là biết hắn đang điên cuồng vắt óc suy nghĩ, thậm chí có thể trong đầu đã nghĩ ra được vài đối sách.
Nhưng tôi biết, chừng này vẫn chưa đủ.
Những người có mặt ở đây không ít người là sếp lớn và các nhà đầu tư từ nhiều phía.
Bọn họ không quan tâm ai đúng ai sai, bọn họ chỉ quan tâm ai mới thực sự có thể mang lại lợi nhuận cho họ.
Thế là tôi thuận nước đẩy thuyền tung ra kế hoạch kinh doanh và thiết kế sản phẩm hoàn toàn mới của mình.
Sự mới mẻ, táo bạo, kế thừa tinh hoa từ ý tưởng trước đó đã khiến những người này vỗ tay tán thưởng liên tục, vội vàng tiến lên vây quanh tôi.
Tiệc mừng công của Trần Trạch thoáng chốc biến thành hội nghị kêu gọi đầu tư của tôi, hơn nữa hiệu quả lại còn bùng nổ.
Trần Trạch tức điên lên được.
Ban đầu hắn còn có thể nhẫn nhịn, cố tình gây sự cãi cọ với tôi.
Nhưng sau khi thấy mọi người lần lượt hủy bỏ hợp đồng, hơn nữa còn yêu cầu hắn bồi thường vi phạm hợp đồng, hắn triệt để phát điên.
Mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi muốn lao qua đám đông đến đánh tôi.
“Con đĩ! Cô lại phá hỏng chuyện tốt của tôi!”
“Rõ ràng cô cố tình trả thù tôi, chỉ vì tôichọn Lục Nguyệt Như mà không chọn cái loại đàn bà độc ác như cô đúng không?”
Tôi nhanh nhẹn né tránh, thuận tay tát thẳng cho hắn một cái tát nổ đom đóm mắt!
“Ai thèm giành giật cái thứ hàng tồn kho ế ẩm nhà anh! Bớt ảo tưởng sức mạnh lại đi, còn sủa bậy sủa bạ cắn càn nữa thì đi mà nói chuyện với luật sư của tôi ấy!”
Tôi giao hắn cho đám bảo vệ phía sau xử lý.
Quay đầu lại mỉm cười duyên dáng với các nhà đầu tư, lần lượt ký kết từng bản hợp đồng.
Trần Trạch lúc này phải đối mặt với khoản tiền bồi thường vi phạm khổng lồ, và cả cảnh tù tội.
Còn tôi thì đã mở ra một lối đi mới cho Tập đoàn nhà họ Kiều.
Trần Trạch vừa nãy còn ngẩng cao đầu tự đắc, giờ sắc mặt đã tái nhợt, thảm hại hệt như một con chó hoang ngoài đường.
Lủi thủi thu mình vào một góc không ai ngó ngàng tới.
**12**
Nhưng tôi biết, Trần Trạch vẫn chưa từ bỏ ý định.
Quả nhiên, không lâu sau, Trần Trạch lại bắt đầu dốc hết sức lực chạy ngược chạy xuôi đi kéo đầu tư.
Nhưng lần này đã không còn giống lần trước.
Lần này, hắn phải mang trên lưng cái danh đạo nhái, quan trọng nhất là, hắn đi xin tài trợ trúng ngay vào cái “hồ cá” cũ của Lục Nguyệt Như.
Mấy gã dân chơi đó cười như không cười, ra sức buông lời nhục nhã Trần Trạch hết mức.
“Ây dô, đây chẳng phải là anh chàng si tình đây sao?”