Ông chú chép miệng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Đại học Hải Thành đấy, Hải Thành là thành phố lớn cơ mà, nhà mấy người không biết à?”

Bố tôi bật dậy, mặt đỏ bừng: “Không phải nó bảo đăng ký trường Sư phạm thành phố sao?”

Ông chú đã đi xa, không ai trả lời ông ta nữa.

Anh trai từ sau quầy thu ngân đứng phắt dậy, tay vẫn nắm chặt điện thoại, trong game phát ra âm thanh “Defeat” .

“Nó đổi nguyện vọng rồi?” Giọng anh trai tôi the thé lên. “Nó đổi lúc nào?”

Chị dâu bế Nhị Bảo từ phòng trong bước ra, sắc mặt cũng vô cùng khó coi: “Chẳng phải cô ta bảo đăng ký Sư phạm thành phố sao? Con ranh này dám lừa chúng ta?”

Mẹ nhặt chiếc chổi lên, tay run lẩy bẩy.

“Nó, nó hôm qua nói lên thành phố báo danh, tôi còn cho nó hai trăm tệ tiền xe…”

Anh trai rút điện thoại ra, bấm gọi số của tôi.

Tắt máy.

Gọi lại.

Vẫn tắt máy.

“Tắt máy rồi.” Anh trai ném phịch điện thoại xuống quầy. “Chắc chắn là nó bỏ trốn rồi.”

Chị dâu cuống quýt: “Cô ta trốn rồi á? Thế trẻ con ai trông? Ngày mai tôi phải đi làm rồi!”

Mẹ nhìn anh trai: “Con gọi cho bạn học của em hỏi thử xem?”

“Con làm gì biết số đứa nào?”

Bố tôi đứng ngoài cửa, tay vẫn bóp chặt xấp bài đến trắng bệch cả đốt ngón tay.

“Nó dám trốn à? Một đứa con gái vắt mũi chưa sạch, chạy xa như thế, tao xem nó sống được mấy ngày.”

Chị dâu bên cạnh làu bàu: “Đúng đấy, cô ta tưởng bên ngoài dễ sống lắm chắc? Sớm muộn gì cũng phải vác mặt lấm lét mò về thôi.”

Mẹ tôi không nói gì, cầm chổi tiếp tục quét, quét được vài nhát lại dừng lại, đứng bần thần ra đó.

Những ngày sau đó, bọn họ thay nhau gọi điện thoại cho tôi.

Tắt máy. Tắt máy. Vẫn tắt máy.

Anh trai gửi một tràng dài tin nhắn thoại vào nhóm gia đình, tôi không nghe một cái nào.

Mẹ gửi cho tôi mười mấy tin nhắn, từ “Đình Đình con đang ở đâu” đến “Con mau về đi nhà có chuyện rồi”, rồi “Có phải con không cần mẹ nữa không”.

Tôi đều không trả lời. Tôi còn đang bận tập quân sự.

Ba ngày sau, anh trai mò lên đồn công an.

Cảnh sát hỏi có chuyện gì, anh ta bảo em gái mất tích, tự ý đổi nguyện vọng thi đại học, trốn đi tỉnh khác, người nhà không liên lạc được.

Cảnh sát tra cứu thông tin rồi đáp:

“Hứa Đình, 18 tuổi, đã trưởng thành. Cô ấy đổi nguyện vọng là quyền lợi của cô ấy, cô ấy không mất tích, chứng minh thư của cô ấy có lịch sử mua vé đi Hải Thành.”

Anh trai tôi cuống lên: “Nó lừa người nhà! Nó bảo với chúng tôi là đăng ký trường Sư phạm thành phố!”

Cảnh sát liếc nhìn anh ta.

“Cô ấy lừa gia đình cái gì? Nguyện vọng là do cô ấy tự điền, người nhà có thể góp ý, nhưng không có quyền ép buộc. Đây là quyền tự do của cô ấy.”

Anh trai làm ầm ĩ ở đồn công an nửa ngày, cuối cùng cảnh sát chốt lại một câu:

“Nếu gia đình lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, có thể tự đến Hải Thành mà tìm. Nhưng chúng tôi không thể bắt cô ấy về, cô ấy là công dân trưởng thành, có quyền tự do đi lại.”

Anh trai về nhà thuật lại mọi chuyện, mẹ tôi khóc nức nở.

“Nó thân gái một mình chạy xa thế, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

Bố tôi ngồi trên sofa, nhẩn nha cắn hạt dưa: “Nó thì bị làm sao được? Chết quách đi càng tốt, đỡ mang nhục.”

Mẹ trừng mắt nhìn ông: “Ông ăn nói kiểu gì đấy!”

Chị dâu đứng cạnh thở vắn than dài: “Nó trốn rồi thì Đại Bảo với Nhị Bảo làm thế nào? Mai tôi phải đi làm rồi, con ai trông?”

5

Cuối cùng bọn họ vẫn mò đến tận Hải Thành.

Đồn công an không giúp, thì họ tự nghĩ cách.

Anh trai tra địa chỉ Đại học Hải Thành trên mạng, mua hai tấm vé tàu, cùng mẹ tôi đến tìm.

Mẹ tôi cả đời chưa từng ra khỏi huyện, ngay cả lên thành phố cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lên tàu hỏa, bà căng thẳng đến mức nắm chặt quai túi, mặt tái nhợt.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!