“Con lấy chồng để làm gì? Để hầu hạ cả nhà chồng, mệt đến mức còng cả lưng mà đến một câu nói tử tế cũng chẳng nhận được à?”

Mặt mẹ tôi cắt không còn một giọt máu.

“Mày nói xằng bậy cái gì đấy! Đó là nỗi phiền muộn của sự hạnh phúc.”

Tôi cười lạnh. “Hạnh phúc?”

“Mẹ, mẹ khổ cả một đời, họ đã từng cho mẹ một ngày hạnh phúc nào chưa?”

Bố tôi ném phịch đôi đũa xuống bàn.

“Hứa Đình, mày định phản thiên hả!”

“Mẹ mày cực khổ nuôi mày khôn lớn, mày ăn nói với bà ấy như thế à?”

Tôi đứng bật dậy.

“Con nói sai chỗ nào?”

“Mẹ ngày nào cũng dậy từ tờ mờ sáng mở tiệm, đêm đến mười hai giờ mới đóng cửa. Bê hàng, thu ngân, giao hàng, một tay mẹ làm hết. Còn bố thì sao? Bố ngồi ngoài cửa cắn hạt dưa, đánh bài. Anh hai thì sao? Ngồi trong tiệm ôm điện thoại chơi game.”

“Các người có ai từng giúp mẹ một tay không?”

Bố tôi tức đến mức mặt đỏ tía tai, giáng cho tôi một cái tát nảy lửa.

Tôi không kịp né, bên tai ù đi.

Mẹ lao tới kéo bố lại: “Ông đánh con làm gì!”

Anh trai tôi ngồi bên cạnh xem kịch hay: “Đánh hay lắm. Không đánh không nhớ đời.”

Mẹ tôi cuống cuồng: “Đình Đình, mau xin lỗi bố đi, mau bảo là con không dám thế nữa.”

Tôi đứng trơ ra đó.

“Con có lỗi gì mà phải xin? Con nói sai chỗ nào?”

Bố chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát:

“Hứa Đình, mày nghe cho rõ đây. Cái nhà này chưa đến lượt mày lên tiếng.”

“Anh mày là con trai, nhà này sau này là của nó. Mày là con gái, sớm muộn gì cũng phải gả đi.”

“Bây giờ mày giúp đỡ gia đình là nghĩa vụ. Tương lai mày lấy chồng rồi, nhà chồng cũng chẳng cần mày phải mó tay vào. Tao với mẹ mày cho mày đi học, không phải để mày về đây dạy đời.”

Chị dâu đứng bên cạnh chép miệng thở dài:

“Ôi dào, cái kiểu này thì sống sao nổi. Đình Đình không hiểu chuyện như thế, sau này làm hư Đại Bảo với Nhị Bảo thì biết làm sao?”

Nhìn nét mặt khác nhau của bốn con người trước mắt, trong lòng tôi lóe lên một tia thù hận.

Cái nhà này, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

“Được, con không nói nữa.”

Tôi quay người về phòng, chốt chặt cửa lại.

Tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc cần mang đi.

Trong thẻ ngân hàng có hơn hai nghìn tệ, là tiền lì xì cộng với tiền tôi lén đi làm gia sư dịp nghỉ hè tích cóp được. Đủ để tôi bám trụ một thời gian lúc mới nhập học.

Những ngày sau đó, tôi vẫn chăm cháu, vẫn bê hàng như bình thường.

Không cãi lại, không phản bác, không nói thừa lời nào.

Bọn họ tưởng tôi đã hoàn toàn bị khuất phục.

Chị dâu còn nói kháy với mẹ: “Mẹ xem, tát cho một cái là ngoan ngoãn ngay, Đình Đình đúng là thiếu ăn đòn.”

Mẹ tôi chép miệng: “Cái con bé này, chỉ được cái cứng miệng, chứ trong lòng vẫn hiểu chuyện lắm.”

Tôi nghe nhưng không đáp.

Mờ sáng ngày ba mươi tháng tám.

Tôi lôi vali từ gầm giường ra, bước lên chuyến tàu hỏa hướng về phía Hải Thành.

Chiều hôm sau, mẹ tôi đang dọn hàng, bố đang đánh bài, anh trai vẫn cắm mặt vào game.

Một ông chú hàng xóm bước vào mua bao thuốc.

“Ô, hôm nay Đình Đình nhà bà không ở nhà à?”

Mẹ tôi cười đáp: “Đình Đình đi lên thành phố học đại học rồi, cuối tuần cháu nó lại về.”

Ông chú quét mã trả tiền, như sực nhớ ra điều gì đó.

“Đình Đình nhà bà làm rạng danh gia đình rồi, hôm nọ đi ngang qua trường cấp ba huyện tôi thấy trên bảng vàng, con bé là thủ khoa, đậu Đại học Hải Thành đấy.”

4

Chiếc chổi trên tay mẹ tôi rơi phịch xuống đất.

“Ông nói cái gì cơ? Đại học Hải Thành á?”

“Đúng rồi, Đại học Hải Thành, trường top 985 đấy, năm nay cả huyện mình chỉ có ba đứa đậu, Đình Đình nhà bà là thủ khoa cơ mà.”

Mẹ tôi sững sờ, đứng chết trân nửa ngày không nhúc nhích.

Tai của bố tôi cuối cùng cũng hoạt động, bài trên tay cũng không thèm đánh nữa, ngoảnh phắt lại:

“Lão Lý, ông vừa nói gì cơ? Nó đậu trường nào?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!