“Được thôi, chị dâu viết tờ giấy vay nợ đi, em sẽ cho mượn.”
Sắc mặt chị dâu thay đổi hẳn: “Người một nhà mà còn bắt viết giấy vay nợ?”
“Anh em ruột cũng phải tính toán rành mạch. Chị dâu vừa bảo là ‘mượn’ em cơ mà? Đã mượn thì phải có giấy trắng mực đen, đó là đạo lý hiển nhiên.”
Mẹ tôi vội xoa dịu: “Thôi thôi, không mượn nữa.”
Tối đến, mẹ vào phòng, nắm tay tôi khuyên nhủ.
“Đình Đình, mẹ biết con tủi thân. Nhưng anh con nuôi gia đình không dễ dàng gì, chị dâu con cũng phải đi làm, con giúp đỡ anh chị một chút đi.”
Tay mẹ đầy những vết chai sần, kết quả của bao năm lao lực cật lực.
“Mẹ, mẹ cũng đâu có sung sướng gì.”
“Bao năm nay một mình mẹ cáng đáng cái nhà này, bố và anh hai có ai quan tâm đâu.”
Mẹ sững lại, vành mắt đỏ hoe.
Nhưng bà lập tức nói tiếp: “Con đừng nói bố với anh con như thế, họ cũng có nỗi khổ riêng mà.”
Mẹ tôi là vậy đấy, luôn nói đỡ cho con trai và chồng, cho dù họ chỉ coi bà như một người giúp việc không công.
Bà bị cái nhà này vắt kiệt đến tận xương tủy, lại còn muốn kéo cả tôi vào chung một cái hố lửa.
Kiếp trước, tôi luôn vì thương xót bà mà chọn cách để bản thân phải chịu uất ức.
Kiếp này tôi tỉnh ngộ rồi, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ đánh thức được một kẻ đang cố tình giả vờ ngủ.
3
Ngày giấy báo trúng tuyển được gửi đến, cả nhà đều có mặt.
Lúc nhận bưu kiện, tay tôi run lên bần bật, đó là giấy báo trúng tuyển của Đại học Hải Thành.
Tôi giấu tờ giấy báo vào trong áo rồi mới bước vào nhà.
Mẹ hỏi: “Trường nào thế?”
Tim tôi đập thình thịch, nhưng nét mặt vẫn rất bình thản: “Thì Sư phạm thành phố chứ trường nào nữa, mẹ giám sát con điền nguyện vọng mà.”
Bà không nghi ngờ gì, quay người tiếp tục nhặt rau.
Anh trai vừa chơi game vừa mỉa mai: “Giấy báo thì có gì mà xem, cũng chỉ là một tờ giấy thôi.”
Trong bữa cơm tối, bố tôi hiếm khi chủ động mở lời.
“Đình Đình, thế đại học học ở đâu?”
Tôi chợt căng thẳng: “Dạ, Sư phạm thành phố ạ.”
Bố gật đầu: “Gần nhà là tốt, cuối tuần về còn phụ mẹ mày làm việc nhà.”
Mẹ tiếp lời: “Bố mày nói đúng đấy, nhà này không thiếu con được đâu.”
Anh trai chen vào: “Chứ còn gì nữa, mày mà đi thì ai trông trẻ con?”
Chị dâu ngồi bên cạnh cũng nói hùa vào:
“Đình Đình học Sư phạm mà, làm cô giáo chẳng phải cũng là trông trẻ con sao?”
“Cô cứ lấy Đại Bảo với Nhị Bảo ra mà thực hành, sau này việc học hành của tụi nhỏ cứ giao hết cho cô, nhà mình lại tiết kiệm được cả đống tiền!”
Tôi bật cười.
“Chị dâu, con của chị và anh hai, sao cứ một mực muốn đùn đẩy hết cho em thế?”
Anh trai đập mạnh đũa xuống bàn.
“Hứa Đình, mày nói thế là ý gì? Mày không phải người cái nhà này à?”
Sắc mặt chị dâu cũng trở nên khó coi.
“Đình Đình, cô ăn nói kiểu gì đấy, làm như nhà này bạc đãi cô lắm vậy. Cô ăn ở trong nhà không tốn một đồng nào đúng không? Cô đi học đại học, nhà mình cũng phải bỏ tiền ra đúng không? Phụ giúp gia đình chút việc thì có làm sao!”
“Chị dâu, đại học em đã làm thủ tục vay vốn sinh viên rồi, không cần nhà mình phải bỏ tiền đâu.”
Lúc này bố tôi lên tiếng.
“Đình Đình, mày nói mấy chuyện này làm gì? Người một nhà mà tính toán rạch ròi thế ra thể thống gì?”
“Anh mày là đàn ông, phải lo nuôi gia đình. Mày là con gái, sau này lấy chồng là thành người nhà người ta rồi, bây giờ giúp đỡ nhà đẻ là chuyện đương nhiên.”
Bố tôi cả đời này chưa từng giặt một cái áo, chưa từng nấu một bữa cơm, chưa từng bê một thùng hàng nào.
Ông lấy tư cách gì mà lên lớp tôi?
“Bố, bố nói đúng lắm.”
“Anh hai phải nuôi gia đình, thế thì càng nên làm nhiều việc hơn, dù sao anh ấy cũng là trụ cột mà.”
Mẹ lại đứng ra làm người hòa giải.
“Đình Đình, bố cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con gái con lứa, đừng có mạnh mẽ quá, sau này lại ế chồng đấy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ.